Dấu chân

Google News

Con đường lên tới đỉnh đồi tuy còn xa, nhưng nếu đi với bước chân vững vàng, đi với cái tâm yên ổn, thì đường xa đâu còn quan trọng nữa...

Thằng bé nói: “Chị ơi! Em không thể leo lên ngọn đồi này. Chắc em phải ở lại dưới chân ngọn đồi này suốt đời, thật là quá tệ!”
Chị nó bảo: “Thật tội nghiệp! Nhưng em xem này, chị tìm ra một trò chơi vui lắm! Em hãy bước đi và em thấy dấu chân của em in trên mặt đất. Đây này, dấu chân của chị đây này. Cứ vậy mà làm đi em. Nào, giờ hãy cố lên, em sẽ thấy mình làm được ngay thôi”.
Thằng bé bắt đầu bước và nó reo lên: “A được rồi, chị ơi!” Thấy chưa! Chị nó nói: ”Cứ trông chị mà cố nữa lên. Chị nặng hơn nên bước chân chị sâu hơn. Có thế thôi em ạ, cố nữa lên!”
Giờ bước chân em cũng mạnh hơn rồi! Thằng bé la lên: “Nhìn này, chị! Một bước, một bước, một bước, chúng cũng sâu như chị”.
 Ảnh bước chân trên cát (minh họa).
Chị nó bảo: “Vậy thì tốt quá, giờ thì đến lượt chị nha. Trông chị này!”
Hai chị em tiếp tục bước từng bước một, cùng so sánh bước chân của nhau, rồi cười vang. chốc chốc thằng bé lại nhìn lên:
Chị ơi, đến chừng nào chúng ta mới tới được đỉnh đồi?
Chị nó bảo: “Tới ngay bây giờ em ạ!”
(Kể theo Laura E.Richards)
Bài học đạo lý
Con chim non khi đủ lông đủ cánh thì phải học bay, học kiếm ăn. Đứng trên tổ, chim non dang đôi cánh yếu mềm nhìn ra bầu trời cao rộng, nếu không được chim bố mẹ huấn luyện cho thì làm sao chim non có thể chập chững tung bay những bước đầu tiên vào cuộc đời. Khởi đầu cho cuộc sống tự lập về sau.
Em bé trong câu chuyện không khác chi chú chim non. Em bé cũng phải trải qua cái cảm giác lo âu khi lần đầu tiên muốn leo lên ngọn đồi cao để khám phá thế giới rộng lớn đang chào đón bé phía trước. Bé chưa có đủ tự tin vào khả năng của mình, bé cũng đang rất cần sự giúp đỡ của chị dìu dắt bé đặt những dấu chân đầu tiên của bé in trên con đường dốc.
Đối với em bé, để vượt qua con đường dốc leo lên đỉnh đồi, rất là khó! Đỉnh đồi là cái đích mà em bé ao ước đặt chân đến, cho nên trong mỗi bước chân của bé đều mang một tâm trạng nôn nóng bất an. Chị đã hiểu được điều đó, cho nên chị đã bày ra một trò chơi rất hay: in từng dấu chân trên đường. Mỗi bước chân sẽ in một dấu chân trên đường như ghi một dấu ấn hạnh phúc. Mỗi bước chân là đã về đã tới, không còn nôn nóng, không còn mong cầu, vì mỗi bước chân là một cái đích đến. Hai chị em đều sống thật sâu sắc trong hạnh phúc khi thấy một dấu chân, một dấu chân, rồi từng dấu chân mình in trên con đường thật đẹp.
Con đường lên tới đỉnh đồi tuy còn xa, nhưng nếu đi với bước chân vững vàng, đi với cái tâm yên ổn, thì đường xa đâu còn quan trọng nữa, như những bước thong dong chẳng quản ngại đường xa..
Chị dắt tay em lên ngọn đồi sim tím buổi chiều có nắng vàng. Chị ngã em nâng, em ngã chị nâng. Chị em lúc nào cũng giúp đỡ nhau. Lần đầu tiên chỉ đơn giản giúp nhau leo lên ngọn đồi. Sau này sẽ giúp nhau vượt qua những khó khăn trên đường đời.
Tạp chí Nghiên cứu Phật học số 3 năm 2014
Theo Phật giáo Việt Nam

Bình luận(0)