Sinh con ra, bà mẹ nào cũng muốn dành cho con những điều tốt đẹp nhất trên đời, để con có một tuổi thơ đầy ắp tiếng cười và cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn. Vậy mà thay vì cố làm những điều đó thì bà mẹ tàn ác này lại hành hạ con mình cả về thể xác và tinh thần một cách man rợ mà chỉ nghe thôi nhiều người đã cảm thấy rùng mình.
Một bé gái 7 tuổi, đáng lẽ sẽ được tung tăng cắp sách đến trường, được cha mẹ, thầy cô, bạn bè che chở, yêu thương thì với cô bé Hannah Millbrandt ở Ohio (Mỹ) thì đó là những tháng ngày tồi tệ nhất của cuộc đời.
Kể về những tháng ngày tuổi thơ đầy tăm tối của mình, Hannah (giờ đã 21 tuổi) không giấu nổi sự buồn bã, thất vọng vì chính những hành động của mẹ đẻ mình.
Một ngày, bà Theresa ép cô bé giả vờ bị ho, tìm cách làm giảm thân nhiệt của con rồi đưa con đến bệnh viện, yêu cầu bác sĩ chụp chiếu, kiểm tra sức khỏe. Tối hôm đó, bà Theresa về thông báo với cả gia đình rằng Hannah có một khối u trong tủy sống và "đã ở giai đoạn cuối" nên cô bé có thể chỉ sống được thêm vài tuần nữa. Quá sốc vì nhận tin dữ bất ngờ, bố của Hannah chỉ biết khóc nức nở vì thương con gái bé nhỏ.
Hannah kể với tờ Mirror: "Qua đêm đó, cuộc sống của tôi đã thay đổi rất nhiều. Mẹ bắt tôi đeo khẩu trang cả ngày để tránh vi khuẩn từ người khác có thể làm tôi ốm yếu hơn. Tôi ghét cách mà mọi người đối xử với tôi khác đi. Tôi có thể nhìn thấy sự thương hại trong mắt họ".
Thế rồi, nhờ chiêu trò của mình, bà Theresa đã kêu gọi được người dân trong thị trấn nhỏ đó quyên góp, gây quỹ ủng hộ để giúp Hannah chữa bệnh. Nhà thờ thì ngày ngày cầu nguyện cho cô gái nhỏ tai qua nạn khỏi. Chẳng mấy chốc, số tiền quyên góp đã lên tới 23.000 bảng Anh và vào thẳng túi của bà Theresa.
Hannah kể: "Khi đó, tôi ghét cay ghét đắng vì trở thành tâm điểm sự chú ý của mọi người xung quanh, còn mẹ thì tỏ ra biết ơn mọi người đã gây quỹ. Thậm chí, bà ấy còn nói nhỏ với tôi rằng: "Con là đứa con triệu đô của mẹ". Tôi nghe mà chẳng hiểu gì cả".
|
Gia đình nhỏ của Hannah. |
Chưa dừng lại ở đó, vốn là một y tá chăm sóc tại gia nên bà Theresa được phép sử dụng lượng nhỏ chất ma túy để chữa bệnh, bà mẹ này nhẫn tâm ép con gái phải dùng chất kích thích đó. Những thứ gọi là "thuốc" mà bà ta cho Hannah không giúp cô khỏe hơn mà chỉ khiến Hannah cảm thấy mệt mỏi, đau đầu và kiệt sức.
Hannah nói: "Tôi hận bản thân vì không thể đi xe đạp, hoặc chơi đùa với bạn bè. Tôi phải đeo khẩu trang khi lên lớp. Mẹ đến tận trường để giải thích với cô giáo rằng tôi bị bệnh như thế nào và phải làm gì nếu tôi lên cơn động kinh".
Cô nói thêm: "Nỗi lo sợ lớn nhất của tôi khi đó là bị tách ra khỏi gia đình. Ở tuổi đó, tôi không hề biết cái chết là gì, nhưng tôi biết điều đó có nghĩa là tôi sẽ không còn được ở với cha mẹ nữa và nó làm tôi hoảng sợ. Tôi bắt đầu sợ hãi khi phải ở một mình vào ban đêm và xin được ngủ trong phòng của bố mẹ, nhưng mẹ không đồng ý".
"Thật kỳ lạ là mẹ đã trở nên xa cách với tôi hơn vào lúc mà tôi cần mẹ nhất. Nhưng bố thì luôn biết cách cổ vũ tôi, bố tắm rửa và dành cho tôi những tình cảm mà tôi chẳng bao giờ cảm nhận được từ mẹ".
Bố của Hannah thường bận rộn đi làm, nhưng ông vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để đưa cô bé đi khám mỗi khi có "lịch hẹn với bệnh viện", nhưng không hiểu tại sao, cứ đến phút chót là bố lại... có việc bận. Thay vào đó, mẹ và bà ngoại sẽ đưa Hannah đi.
Những lần đi khám của Hannah sẽ diễn ra như thế này: "Trước khi đến gặp bác sĩ, họ đưa cho tôi một que kem và ăn xong là tôi buồn ngủ. Khi tôi thức dậy thì mẹ sẽ nói rằng bác sĩ đã cho tôi một liều thuốc. Và bên cạnh đó, sẽ có miếng băng quấn quanh người".
"Trước đó, tôi có một mái tóc dài vàng óng, nó luôn là niềm tự hào của tôi. Vậy mà trong một lần ngủ dậy, tôi đã thấy đầu mình trọc lốc. Tôi gào thét lên thì mẹ "trấn an" rằng cô y tá tên Beth đã cạo đầu tôi khi tôi ngủ, như thể hóa chất đã làm cho nó rụng hết. Tôi khóc nức nở hỏi mẹ rằng "tóc sẽ mọc lại không?" thì nhận được câu trả lời là "không bao giờ".
Những tháng ngày tăm tối của Hannah cứ thế diễn ra: "Bạn bè ở trường hét lên khi nhìn thấy tôi đội mũ. Tôi đã rất xấu hổ khi lúc nào cũng phải đội cái mũ trên đầu. Còn các giáo viên thì nghĩ ra "chiến dịch" Hats For Hannah (Những chiếc mũ cho Hannah) và thế là tất cả học sinh đều đội mũ để kêu gọi tiền ủng hộ cho tôi chữa bệnh".
Nhà thờ đã thu được 5.200 bảng Anh từ việc bán bánh, các nhân viên cứu hỏa địa phương đã cho Hannah một chú chó con và một cô bé bị bệnh phải ngồi xe lăn đã tặng rất nhiều cho tiền cho Hannah.
Một ngày bà Theresa nói với Hannah rằng: "Con chỉ còn vài tuần để sống",
"Khi đó thế giới của tôi như sụp đổ, tôi rất buồn vì bà ấy đã đưa tôi đến gặp một chuyên gia để giúp tôi chấp nhận cái chết của mình".
Mọi thứ dường như sẽ diễn ra suôn sẻ theo đúng kế hoạch của bà Theresa thì cô giáo của Hannah bất ngờ phát hiện tóc của cô bé vẫn mọc ra bình thường và nó không giống như những người bị rụng tóc vì hóa trị. Cô giáo lập tức báo cáo những nghi ngờ của mình cho cảnh sát và bố mẹ và bà của Hannah đã bị bắt.
Bà Theresa khi đó mới thừa nhận đã ép con giả bị bệnh ung thư để lừa đảo mọi người và phải nhận mức án 6,5 năm tù. Bố của Hannah rưng rưng nước mắt vì biết rằng con gái không bị bệnh, mặc dù ông không biết gì về vụ lừa đảo nhưng cũng bị kết tội gây nguy hiểm cho trẻ em.
Nhiều năm trôi qua, Hannah giờ đây đã trưởng thành và là một thiếu nữ xinh xắn.
Cô cho biết: "Mặc dù khi đó còn quá nhỏ nhưng tôi hiểu mẹ đã làm điều sai trái. Bà ấy không bao giờ xin lỗi hay giải thích, mặc dù bà ấy nói với một tờ báo rằng chỉ vì bà ấy lo sợ bố tôi sẽ rời bỏ bà ấy, và nghĩ rằng nếu tôi bị ốm, ông ấy sẽ ở lại với gia đình. Bà ấy đã bị giam giữ cho đến năm tôi 15 tuổi, bố tôi đã được tự do và hiện đang sống với tôi".
Hannah tin rằng bố cô không hề biết gì về vụ gian lận và ông đã phải vào tù oan. Hannah cũng cho biết mẹ cô đã cố gắng liên lạc và tìm đến nhà hàng nơi Hannah làm thêm.
Cô nói: "Tôi không muốn làm gì với bà ấy vì chính bà đã cướp đi tuổi thơ của tôi và tôi sợ phải đến gần bà ấy. Tôi vẫn bị ám ảnh bởi những gì mẹ đã làm, tôi không nghĩ rằng tôi sẽ có thể vượt qua".
Giờ đây, khi đang theo học đại học để trở thành một nhà hoạt động xã hội, Hannah cho biết cô muốn giúp mọi người biết cách nuôi dạy con cái và giúp các nạn nhân bị lạm dụng. "Tôi luôn tin có ánh sáng ở phía cuối đường hầm. Tôi hy vọng một ngày nào đó tôi cũng có con và tôi sẽ không bao giờ biến mình thành bà mẹ "quái vật" như vậy".