Chị gái lập kế để nhân tình hãm hiếp em gái nhằm chiếm nhà

Chị gái lập kế để em gái bị bạn trai của mình hãm hiếp, cha mẹ quỳ gối trước mặt con diễn trò tự tử để xin cô chấp nhận nhẫn nhục làm kẻ thứ 3.

Chị gái được nhân tình hứa tặng nhà
Vương Tuệ Mẫn (24 tuổi, ngụ TP.Mai Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc), sinh ra trong một gia đình có điều kiện kinh tế eo hẹp, cha mẹ đều là công nhân về hưu, thu nhập chủ yếu trông chờ vào sạp hàng hoa quả nhỏ.
Mẫn có một người em gái kém 2 tuổi tên Vương Tuệ Linh, cả hai đều rất thương yêu nhau. Cha mẹ Mẫn đều rất hi vọng vào hai người con gái, thường xuyên nhắc nhở động viên họ phải cố gắng để sau này làm rạng danh gia đình.
Chi gai lap ke de nhan tinh ham hiep em gai nham chiem nha
Hình minh họa. 
Về phía Mẫn, hơn 20 năm sống trong cảnh nghèo khó nên việc thay đổi vận mệnh luôn là khát vọng lớn trong cuộc đời cô. Thế nhưng, cô lại không ngờ rằng, con đường mà mình lựa chọn lại là đi làm nhân tình của người đàn ông giàu có đã có vợ con.
Tháng 7.2004, Mẫn thi đỗ vào một trường đại học ở thành phố Thâm Quyến, điều này khiến cả nhà rất đỗi vui mừng, niềm hi vọng đã gần thành sự thực. Thế nhưng, hi vọng của họ cũng nhanh chóng tan vỡ. Tháng 7.2008, Mẫn tốt nghiệp đại học, vào làm nhân viên cho một công ty in ấn tư nhân với mức lương bèo bọt 1,5 ngàn nhân dân tệ, chưa bao gồm ăn, ở. Do trước đó không có kinh nghiệm gì nên hiệu quả công việc kém, thường bị ông chủ mắng mỏ.
Mẹ của Mẫn vất vả cho con ăn học, không ngờ lại có kết cục như vậy nên rất lấy làm buồn. Nhưng lại sợ mất mặt nên mỗi khi hàng xóm hỏi thăm đều nói con gái đi làm lương tháng được 5 ngàn tệ.
Ở công ty nơi Mẫn làm việc thường xuyên có khách hàng đến bàn công việc, trong đó có một người đàn ông tên Diêu Đại Tùng (khoảng hơn 40 tuổi) định cư ở Hồng Kông. Tùng vừa thấy Mẫn đã say như điếu đổ nên thường xuyên tặng quà, buông lời tán tỉnh. Tuy biết Tùng đã có vợ con nhưng Mẫn vẫn âm thầm chấp nhận tình cảm Tùng dành cho mình.
Tối một hôm, Mẫn tăng ca về muộn, đúng lúc Tùng cũng có ở đấy nên đề nghị đưa Mẫn về nhà. Lên xe, Tùng tỏ ý muốn mời Mẫn đi ăn đêm, Mẫn vui vẻ đồng ý. Trong lúc nói chuyện, Mẫn than phiền vì công việc không được như ý, Tùng đồng cảm an ủi động viên khiến Mẫn rất cảm động. Lúc này, Tùng nắm tay Mẫn run run thổ lộ rằng thực ra mình đã thích Mẫn từ lâu, Mẫn đỏ mặt không nói gì, tối hôm đó cả hai thuê khách sạn quan hệ với nhau.
Không bao lâu sau, Mẫn liền chuyển vào ở trong một căn nhà hai tầng của Tùng rộng hơn 200m2 ở khu Nam Sơn, thành phố Thâm Quyến, đây cũng là nơi hẹn hò của hai người. Cố định hàng tháng, Tùng đưa cho Mẫn 5 ngàn tệ tiêu vặt, mỗi lần đến lại đem theo không ít quà cáp. Mẫn cũng cảm thấy mãn nguyện với cuộc sống hiện tại, bắt đầu gửi tiền về nhà ngày càng nhiều, nói dối rằng đó là tiền lương mình kiếm được.
Tháng 12.2008, Mẫn mang bầu, do Tùng không muốn đứa con này nên Mẫn đành phải đến bệnh viện phá thai, không ngờ sau lần này thì bị bệnh phụ khoa. Có thể do trong lòng lo lắng nên Tùng càng tỏ ra yêu thương, quan tâm Mẫn nhiều hơn. Một ngày tháng 1.2009, sau khi quan hệ, Tùng hỏi Mẫn có thích căn nhà này hay không, Mẫn gật đầu hỏi Tùng định tặng cho mình hay sao, không ngờ Tùng hứa một thời gian nữa sẽ chuyển nhượng sang cho Mẫn.
Thì ra, căn nhà này là Tùng được thừa kế của cha mẹ, sau đó Tùng và vợ đều chuyển sang Hồng Kông định cư nên căn nhà trên trước đây đều bỏ không. Trong mắt Tùng, căn nhà xuống cấp này chẳng đáng gì. Nhưng đối với Mẫn, đó là mơ ước cả đời nên vô cùng vui sướng. Tùng hứa trong vòng một tháng sẽ hoàn thành thủ tục, nhưng hai tháng sau vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Mẫn lo sợ “đêm dài lắm mộng” nên trong lòng nóng như lửa đốt.
Ngày 27.3.2009, Mẫn đi ăn sáng thì nghe được mọi người nói chuyện với nhau rằng khu đất này sắp bị thu hồi để xây dựng đô thị mới, tiền đền bù sẽ rất lớn. Lúc này Mẫn mới như chợt hiểu ra rằng, thì ra Tùng chần chừ chưa làm thủ tục là vì như vậy.
Sau khi dò hỏi, Mẫn biết được căn nhà mà Tùng nói cho mình, nếu được đền bù thì có thể nhận được khoảng 2 triệu nhân dân tệ, còn nếu không thì có thể nhận được một căn nhà khác tương đương 8 triệu tệ (khoảng 1,5 triệu đô la Mỹ). Vì vậy, việc yêu cầu Tùng làm thủ tục chuyển nhượng nhà cho mình là ưu tiên trước mắt, càng nghĩ Mẫn càng cảm thấy hồi hộp.
Mấy hôm sau Tùng đến, Mẫn ướm hỏi thì Tùng nói hiện tại đang bận quá nên chưa có thời gian. Mẫn cho rằng Tùng cố tình lấy cớ thoái thác nên rất nóng ruột nhưng không biết làm thế nào. Đang trong lúc đó, em gái Mẫn vừa tốt nghiệp gọi điện lên nói muốn lên Thâm Quyến chơi mấy ngày. Lúc này Tùng đang về Hồng Kông nên Mẫn đồng ý. Tuy nhiên, việc này khiến toàn bộ câu chuyện thay đổi.
Lập kế để em gái bị hãm hiếp
Ngày 30.4, Linh đến Thâm Quyến, nửa năm chị em không gặp, Mẫn thấy Linh đã thay đổi thành một thiếu nữ xinh xắn đáng yêu. Linh hỏi Mẫn sao ở nhà rộng như vậy, Mẫn nói dối rằng người ở cùng mới chuyển đi, chưa kịp tìm người mới.
Tối 2.5, Mẫn chuẩn bị hành lý cho em về quê, Mẫn bảo em gái mặc thử chiếc áo hồi chiều mình mới mua cho, vừa mặc chưa được một nửa thì cửa bỗng bật mở, Tùng từ bên ngoài đi vào nhìn thấy cơ thể Linh nên sững lại. Mẫn đẩy Tùng ra ngoài rồi bảo Tùng mai đến sau. Lúc đó, Mẫn nói dối Linh rằng Tùng là chủ nhà đến lấy tiền thuê, Linh lúc đó mới bình tĩnh lại.
Trưa hôm sau, Mẫn vừa tiễn em về thì Tùng đến, luôn miệng tán dương em gái Mẫn có dáng người đẹp. Tối nằm với nhau, Tùng nói Mẫn bây giờ béo hơn trước nhiều, một lần nữa khen người em gái Mẫn đẹp. Nghe vậy, Mẫn cảnh cáo Tùng không được có ý định gì với em gái mình. Sau đó, mấy lần Mẫn nhắc khéo Tùng việc chuyển nhượng nhà nhưng Tùng cứ lấy lý do thoái thác. Nháy mắt đã đến tháng 7.2009, Mẫn nhận được điện thoại của mẹ nói em gái đã tốt nghiệp, xem Mẫn có thể giúp em tìm việc ở công ty hay không. Mẫn có nỗi khổ khó nói nên đành đồng ý.
Mẫn nói với Tùng rằng em gái muốn lên Thâm Quyến tìm việc, Tùng vui vẻ đồng ý. Nhưng sống chung một nhà, Linh nhanh chóng phát hiện ra giữa Tùng và Mẫn có điều bất thường. Một hôm, nhân lúc Tùng không có nhà, Linh vùng vằng muốn bỏ đi. Mẫn thấy không thể giấu được nữa nên đành nói thật, nếu không có quan hệ với Tùng thì hai chị em giờ này chắc đang ở ngoài đường.
Linh nghe xong kinh ngạc, nhưng nghĩ lại chị gái cũng có nỗi khổ riêng, đã hi sinh để mình được học được đại học. Linh thương cảm ôm Mẫn khóc nức nở. Sau khi sự việc bị phát giác, Mẫn lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Thế nhưng nghĩ căn nhà vẫn còn trong tay Tùng, nhỡ khi nào Tùng trở mặt thì không biết thế nào. Vì vậy, Mẫn nghĩ không thể chờ đợi thêm nên cứ gặp Tùng là Mẫn lại giục nhanh chóng sang tên cho mình.
Tùng cảm thấy phiền hà nên một thời gian dài không đến gặp Mẫn. Lúc này, Mẫn thực sự cảm thấy lo lắng. Nhìn cô em gái xinh đẹp ngày ngày qua lại trước mắt, Mẫn bất ngờ nảy ra một ý nghĩ: “Chẳng phải Tùng vẫn thèm muốn em gái mình hay sao? Nếu để em gái ra tay thì…”. Tuy nhiên, Mẫn không thể nói chuyện này với Linh, nhưng lại không muốn mất căn nhà. Nghĩ đi nghĩ lại, Mẫn đưa ra quyết định.
Ngày 26.7, Mẫn gọi điện cho Tùng nói mình vừa học được mấy món ăn, hôm nay nhất định Tùng phải đến để nếm thử. Tối hôm đó, cả 3 ăn cơm rất vui vẻ và uống rất nhiều rượu khiến cả 3 đều “say”. Mẫn giả vờ nằm ở ghế phòng khách ngủ không biết gì, để mặc Tùng bế em gái vào phòng ngủ.
Sáng hôm sau, Mẫn bị tiếng khóc nức nở của Linh đánh thức, liền giả vờ xộc vào trong xem có chuyện gì xảy ra. Thấy Tùng ngồi cạnh giường hút thuốc, Mẫn lập tức kéo Tùng rồi tát cho một bạt tai mắng nhiếc Tùng không phải là người, dọa đi báo cảnh sát. Tùng sợ hãi van xin, nói mình say, tưởng Linh là Mẫn nên mới gây ra chuyện. Giờ Mẫn muốn thế nào Tùng cũng chiều theo, chỉ cần Mẫn không báo công an là được. Mẫn “bình tĩnh” lại, kéo Tùng ra ngoài, sau đó bảo Tùng về Hồng Kông lánh mặt một thời gian, đợi khi nào em gái ổn định tâm lý rồi tính tiếp sẽ xử lý thế nào.
Sau khi tiễn Tùng đi, Mẫn nhanh chóng trở lại an ủi, chỉnh sửa quần áo cho em gái rồi đem đồ có dính tinh dịch của Tùng cất đi. Mẫn nói dù sao sự việc cũng đã xảy ra rồi, nếu làm lớn chuyện sẽ chẳng đẹp mặt chút nào. Hơn nữa Tùng cũng không phải cố ý, anh ta cũng hứa sẽ bù đắp cho Linh. Tuy nhiên, Linh vẫn khóc lóc đòi tố cáo Tùng. Thấy em gái bị kích động, Linh hoang mang, biết sự việc không thể giấu được nên ra phòng khách gọi điện cho cha mẹ nhanh chóng đến Thâm Quyến.
Hôm sau, Mẫn nói với cha mẹ sự việc, đồng thời cho biết chỉ cần không làm lớn chuyện thì Tùng sẽ cho căn nhà. Hôm sau, mẹ Linh khóc lóc kể khổ rằng cả đời cha mẹ chịu khổ cực, mong Linh nhẫn nhịn để được căn nhà, vận mệnh gia đình từ đây sẽ thay đổi.
Tiếp theo đó mấy hôm, cả Mẫn và cha mẹ xúm vào làm công tác tư tưởng với Linh, khuyên cô không nên báo cảnh sát. Họ đều biết, Linh là cô gái yếu đuối, ngoan ngoãn biết nghe lời nên chắc chắn có thể thuyết phục được. Vốn dĩ Linh tưởng rằng cha mẹ đến để ủng hộ mình, không ngờ kết quả lại như vậy. Linh buồn chán không chú ý gì nữa, nghe theo sự sắp đặt của cha mẹ. Do bị nắm đằng chuôi nên Tùng không dám chần chừ, lập tức đồng ý chuyện chuyển nhượng căn nhà.
Hối hận muộn màng
Ngày 5.8.2009, Mẫn cùng Tùng đến trung tâm bất động sản làm thủ tục thì được biết khu đất của Tùng thuộc sở hữu tập thể của thôn, chỉ được chuyển nhượng trong nội bộ những người cùng thôn. Tùng nhân cơ hội này nói không phải mình không muốn chuyển nhượng, mà chẳng qua vì quy định của chính sách, không có cách nào thay đổi.
Sau đó, Mẫn bí mật tìm luật sư nhờ tư vấn thì được biết, căn nhà không phải hoàn toàn không thể chuyển nhượng, chỉ cần chuyển hộ khẩu của người được chuyển nhượng vào thôn, sau đó tiến hành các thủ tục là được. Và nếu là người của thôn thì sẽ được hưởng nhiều chế độ phúc lợi, được sắp xếp công việc. Mẫn nói chuyện lại với cha mẹ, mọi người liền quyết định tiếp tục thuyết phục Linh nói chuyện với Tùng. Nhưng vừa nhắc đến tên kẻ hãm hại mình, Linh lại bị kích động, chỉ muốn cầm dao đâm chết gã.
Thấy không thể thuyết phục được con gái, mẹ Linh khóc lóc nói đều là do cha mẹ cả đời nghèo khổ, liên lụy chị em con phải chịu khổ theo thế này, coi như bây giờ cha mẹ xin lỗi con, nói xong liền kéo Mẫn quỳ xuống. Linh chưa bao giờ chứng kiến cha mẹ như vậy nên cũng sợ hãi khóc lớn, một lúc sau mới bình tĩnh lại được: “Cha, mẹ nuôi dưỡng chị em con không phải là điều đơn giản, nhưng việc mất mặt thế này thì làm sao con làm được, con xin cha mẹ đừng ép con”.
Thấy con gái cương quyết như vậy, cha mẹ Linh quyết định sử dụng chiêu cuối cùng, cả hai cùng rút ra hai con dao, đòi tự sát. Thấy vậy, tâm lý Linh hoảng loạn, liền đứng dậy kéo cha mẹ dậy run rẩy nói: “Để báo đáp ơn dưỡng dục của cha mẹ, dù phải xuống rừng đao biển lửa con cũng xin chịu. Cha mẹ đừng làm như vậy!”.
Trưa hôm sau, Mẫn tiếp tục hẹn Tùng đến nhà, sau khi ăn cơm xong, Mẫn giả vờ nói phải đưa cha mẹ ra ngoài có chút việc, cố ý để em gái và Tùng ở nhà. Chiều muộn Mẫn mới đưa cha mẹ về nhà, lúc này Tùng đã đi khỏi, chỉ còn một mình Linh ở nhà, hai mắt đỏ hoe, rõ ràng là vừa khóc rất nhiều. Mẫn vừa đến bên cạnh định an ủi em gái mấy câu thì Linh hất tay ra lạnh lùng nói: “Em đã nói với Tùng rồi, anh ta đồng ý sẽ nhanh chóng nghĩ cách để lo việc chuyển hộ khẩu”
Từ đó về sau, cứ thỉnh thoảng Tùng lại mượn cớ làm hộ khẩu để hẹn Linh ra ngoài, mỗi lần như vậy đều về rất muộn. Điều duy nhất mà Mẫn có thể làm những lúc như vậy là hầm canh gà đợi em gái về ăn.
Cuối tháng 12.2009, việc chuyển nhượng cũng có chuyển biến, Tùng cuối cùng cũng lo được quan hệ, chấp nhận tự mình bỏ hộ khẩu ở thôn để Linh được thay thế vào chỗ của mình. Sau khi lo xong hộ khẩu, Tùng cũng nhanh chóng lo xong thủ tục cho tặng căn nhà cho Linh. Ngôi nhà có giá trên trời này chính thức thuộc sở hữu của gia đình Mẫn.
Tuy nhà đã vào tay, nhưng cả nhà Mẫn không ai có thể vui vẻ lên được. Bởi lúc này tinh thần của Linh ngày càng kém, cô thường xuyên ngồi khóc một mình hoặc cười nói vu vơ. Thấy cũng sắp đến tết âm lịch, cả nhà đành phải đưa Linh về lại quê nhà.
Chiều muộn 23.1.2010, cả nhà đang vừa ăn cơm vừa xem ti vi, đúng lúc đó có chương trình đưa tin về nghi lễ ký kết hợp đồng khởi động việc cải tạo khu đất có căn nhà của Linh. Mẫn vui vẻ nói với cha mẹ: “Mấy hôm nữa con sẽ cùng Linh về Thâm Quyến để ký hợp đồng, chúng ta sẽ không cần tiền, chỉ cần đổi sang nhà khác, sau này cả nhà chúng ta sẽ chuyển đến sống ở Thâm Quyến…”.
Nào ngờ Mẫn còn chưa nói hết câu thì Linh hừ lên một tiếng rồi chạy vào trong bếp lấy một con dao rồi chạy ra ngoài đuổi Mẫn, vừa đuổi vừa làm nhảm: “Tao bảo lấy nhà thì chỉ cần biết là lấy nhà thôi…”. Mẫn thấy vậy hoảng sợ cuống cuồng chạy vòng quanh rồi phóng ra khỏi nhà. Sự việc khiến những người hàng xóm xung quanh chú ý, may mắn mấy người đàn ông cản Linh lại mới không xảy ra việc gì đáng tiếc.
Hôm sau, Mẫn đưa em gái vào bệnh viện chữa trị thì được biết Linh mắc chứng tinh thần phân liệt. Sự việc cũng vỡ lở khiến cha mẹ và Mẫn không dám ở lại quê, phải về lại Thâm Quyến để lánh mặt, vừa là để chờ đền bù căn nhà. May mắn là bệnh tình của Linh không đến nỗi nghiêm trọng lắm. Lúc này, Mẫn và cha mẹ trong lòng hy vọng một điều may mắn xảy ra, rằng bệnh của Linh chỉ là tạm thời, có thể chữa khỏi.
Ngày 23.4, sau khi ký hợp đồng, gia đình Mẫn quyết định chuyển đến căn nhà tạm mà chính quyền xây. Sáng hôm đó, Mẫn tỉnh dậy đến phòng em gái để sắp xếp hành lý. Nào ngờ, khi đẩy cửa phòng ra, Mẫn phát hiện em gái nằm bất động trong phòng, trên bàn là một tờ giấy nhắn: “Tôi mệt mỏi quá rồi! Tôi phải đi đây…”.
Trong câu chuyện trên, gia đình Vương Tuệ Mẫn đã dùng cái quý giá nhất là sinh mạng của Vương Tuệ Linh để đổi lấy thứ có thể có hoặc không. Có nhiều người cho rằng không ai lại làm như vậy. Nhưng trên thực tế, bên cạnh chúng ta có rất nhiều người đưa ra lựa chọn như trên. Chỉ có điều, khi thực sự mất đi cái quan trọng nhất ấy người ta mới biết đến thế nào gọi là hối hận. Đối với cha mẹ và người chị gái của Linh, bài học này quả thực quá đau đớn. Hi vọng sẽ không còn câu chuyện đau lòng như vậy xảy ra.
Theo Tổng hợp /Pháp luật Việt Nam

>> xem thêm

Bình luận(0)