Lương Nguyên Đế Tiêu Dịch là ông hoàng nổi tiếng tài hoa nhà Lương, thời Nam Bắc triều. Ông vừa giỏi thơ ca vần luật, lại hay thư pháp. Nhưng có điều diện mạo hơi xấu xí vì bị chột một mắt.Từ Chiêu Bội là người huyện Đàm, Đông Hải (nay thuộc Sơn Đông). Nàng là con gái của thị trung, tín vũ tướng quân Từ Cổn. Với nhan sắc diễm lệ, nàng được gả cho Tương Đông Vương Tiêu Dịch với tước hiệu Tương Đông vương phi. Nàng sinh cho Tiêu Dịch hai người con, đủ trai đủ gái.Vốn là người tính tình phóng túng, hay ghen tuông, lại thêm bất mãn về ngoại hình xấu xí của Tiêu Dịch, nên tình cảm vợ chồng giữa hai người không được mặn nồng, hòa thuận, hạnh phúc.Mỗi lần diện kiến Tiêu Dịch, bà thường chọc tức Tiêu Dịch bằng cách trang điểm gương mặt với một bên mắt chột. Chính vì thế, bà càng khiến Tiêu Dịch không ưa, và hai người ngày càng xa cách.Để giải tỏa nỗi cô đơn, buồn bực, ấm ức trong lòng, bà thường tụ tập uống rượu với các phi tần thất sủng khác. Khi đã uống say, bà thường xuyên nôn vào đống quần áo của Tiêu Dịch cho hả giận.Bà ghen tuông cũng rất tàn bạo. Chỉ cần nghe tin cung nữ nào có mang bà đều tìm cách giết chết. Tiêu Dịch biết hết những việc làm của vương phi nhưng vẫn làm ngơ, bỏ qua.Nhưng đến khi bà cả gan tư thông với hòa thượng phong lưu Trí Viễn, rồi đến trọng thần trong triều là Ký Quý Giang, và thi nhân nổi tiếng đương thời Hạ Huy thì Tiêu Dịch không thể chịu đựng nổi nữa.Nhân một ái thiếp tên là Vương Thị của Tiêu Dịch bị chết, ông đã nhân cơ hội này ép bà vào tội chết, bắt gieo mình xuống giếng tự vẫn.Chưa hả cơn giận, Tiêu Dịch còn sai đưa thi thể bà trả về cho nhà Từ Thị và tuyên bố sẽ ly hôn với xác chết của vương phi. Đây chính là việc xưa nay hiếm.Thậm chí, ông còn cấm con không được khóc tang mẫu thân. Sau khi kế vị, ông vẫn kiên quyết không truy phong thụy hiệu cho bà.
Lương Nguyên Đế Tiêu Dịch là ông hoàng nổi tiếng tài hoa nhà Lương, thời Nam Bắc triều. Ông vừa giỏi thơ ca vần luật, lại hay thư pháp. Nhưng có điều diện mạo hơi xấu xí vì bị chột một mắt.
Từ Chiêu Bội là người huyện Đàm, Đông Hải (nay thuộc Sơn Đông). Nàng là con gái của thị trung, tín vũ tướng quân Từ Cổn. Với nhan sắc diễm lệ, nàng được gả cho Tương Đông Vương Tiêu Dịch với tước hiệu Tương Đông vương phi. Nàng sinh cho Tiêu Dịch hai người con, đủ trai đủ gái.
Vốn là người tính tình phóng túng, hay ghen tuông, lại thêm bất mãn về ngoại hình xấu xí của Tiêu Dịch, nên tình cảm vợ chồng giữa hai người không được mặn nồng, hòa thuận, hạnh phúc.
Mỗi lần diện kiến Tiêu Dịch, bà thường chọc tức Tiêu Dịch bằng cách trang điểm gương mặt với một bên mắt chột. Chính vì thế, bà càng khiến Tiêu Dịch không ưa, và hai người ngày càng xa cách.
Để giải tỏa nỗi cô đơn, buồn bực, ấm ức trong lòng, bà thường tụ tập uống rượu với các phi tần thất sủng khác. Khi đã uống say, bà thường xuyên nôn vào đống quần áo của Tiêu Dịch cho hả giận.
Bà ghen tuông cũng rất tàn bạo. Chỉ cần nghe tin cung nữ nào có mang bà đều tìm cách giết chết. Tiêu Dịch biết hết những việc làm của vương phi nhưng vẫn làm ngơ, bỏ qua.
Nhưng đến khi bà cả gan tư thông với hòa thượng phong lưu Trí Viễn, rồi đến trọng thần trong triều là Ký Quý Giang, và thi nhân nổi tiếng đương thời Hạ Huy thì Tiêu Dịch không thể chịu đựng nổi nữa.
Nhân một ái thiếp tên là Vương Thị của Tiêu Dịch bị chết, ông đã nhân cơ hội này ép bà vào tội chết, bắt gieo mình xuống giếng tự vẫn.
Chưa hả cơn giận, Tiêu Dịch còn sai đưa thi thể bà trả về cho nhà Từ Thị và tuyên bố sẽ ly hôn với xác chết của vương phi. Đây chính là việc xưa nay hiếm.
Thậm chí, ông còn cấm con không được khóc tang mẫu thân. Sau khi kế vị, ông vẫn kiên quyết không truy phong thụy hiệu cho bà.