Quá nhiệt tình với những công việc chung, công việc xã hội, vợ tôi cũng mặc nhiên thành "tài sản chung"...
(Kienthuc.net.vn) - Tôi thật chẳng biết nói làm sao về vợ mình!
Hỏi: Ở ngoài, với cơ quan, hàng xóm, họ hàng, cô ấy luôn được khen là người tốt, xởi lởi, nhiệt tình, dễ gần.... Tôi đôi lúc cũng mát mặt vì những lời khen ấy.
Nhưng có sống trong chăn mới biết chăn có rận, vì quá nhiệt tình với những công việc chung, công việc xã hội, vợ tôi cũng mặc nhiên thành “tài sản chung” chứ không phải là người phụ nữ của gia đình nữa.
Ở cơ quan, cứ có hoạt động phong trào gì là cô ấy xung phong đi đầu tiên, có lần đi vùng sâu, vùng xa cả tuần lễ dù ở nhà có 2 đứa con nhỏ vẫn còn đang tuổi cần mẹ; ở khu phố nhà nào có cỗ ới cái là cô ấy cũng qua giúp: nấu nướng, dọn dẹp cứ như mấy bà rửa bát thuê; họ nội họ ngoại, việc xa việc gần, việc gì cô ấy cũng xếp vali về tham dự, tha lôi theo cả con nhỏ, nhiều lúc nhìn nhếch nhác đến khổ sở.
Nếu cô ấy nhiệt tình với việc chung nhưng không ảnh hưởng đến việc nhà thì tôi chẳng ý kiến làm gì. Nhưng đằng này, cô ấy nhiều lúc bỏ mặc con cho chồng, cho giúp việc; cơm nhà thì tiện gì cho ăn nấy; con tôi hai đứa đều không gần gũi mẹ vì chẳng mấy khi mẹ chăm lo tới. Chưa kể nhiều lúc nhà hết tiền, vợ vẫn xăm xăm về quê vì việc "ở tận cành que", xa lắc trong dòng tộc, mà về quê là kèm theo quà cáp, thăm hỏi bao nhiêu chỗ để cả vợ cả chồng lại long sòng sọc đi vay, rồi đến kỳ lương lại hùng hục trả nợ, tôi thấy rất chán.
Tôi đã từng tự hào, sung sướng vì có một người vợ rộng rãi, quảng giao nhưng giờ, khi đã có con cái, khi cuộc sống có thêm bao nhiêu mối lo toan thì thực sự tôi phát chán với thứ “tài sản chung” này. Tôi có góp ý thì cô ấy dỗi, hoặc tảng lờ, sau đâu lại hoàn đấy. Mà không thay đổi được vợ, tôi sợ là đến một lúc, tôi sinh ra thèm một cô vợ chỉ là “của riêng” thì khổ con cái tôi.
Xin chuyên gia tư vấn giúp tôi, làm thế nào để vợ tôi bớt nhiệt tình với bên ngoài đi một chút, dành sự nhiệt tình ấy cho cái gia đình nhỏ bé này.
Nguyễn Mạnh Hùng (Tây Hồ, Hà Nội)
|
Ai ới cái là vợ tôi hớn hở đi ngay (Ảnh minh họa). |
Đáp:
Anh Hùng thân mến!
Đúng như anh nói, quảng giao, nhiệt tình với công việc họ hàng, xã hội là điều rất đáng quý nhưng vì vậy mà bỏ mặc gia đình thì lại không ổn.
Anh đã bao giờ dành thời gian để tìm hiểu xem, điều gì khiến vợ mình dành nhiều thời gian, công sức cho công việc anh em, đoàn thể như vậy? Vì cô ấy muốn làm điều gì có ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm, yêu thương tới người khác? Vì hồi nhỏ, cô ấy lớn lên trong một gia đình lớn mà ai cũng sẻ chia, ấm áp? Vì ở nơi vùng sâu vùng xa ấy, cô ấy đã chứng kiến những người nghèo khổ đã hạnh phúc thế nào với sự giúp đỡ của mình? Hiểu được động cơ sâu xa khiến vợ anh tự biến mình thành “tài sản chung” biết đâu có thể đem đến cho anh một cách nhìn khác.
Anh đã làm gì để thuyết phục vợ ngoài việc thể hiện sự tức giận và góp ý cô ấy? Cô ấy có thể giận dỗi, cãi lại khi anh khuyên nhủ “em nên thế này, thế kia…” nhưng lại có thể mềm lòng trước một tin nhắn: “Bố và con nhớ mẹ”, “Giá mà bây giờ có em ở nhà…” lúc cô ấy đang ở nơi xa nào đó. Hãy cho cô ấy biết con háo hức chờ mẹ về như thế nào, thể hiện sự chào đón khi cô ấy về nhà…
Nếu anh đã thử hết mọi cách mà vợ anh vẫn không điều chỉnh mình thì hãy cho cô ấy biết giới hạn. Mỗi người đều có một ngưỡng chịu đựng đối với một vấn đề nào đó. Khi vượt quá ngưỡng này, mọi thứ không thể quay lại như cũ. Hãy cho cô ấy biết về điều anh sẽ làm khi không chịu đựng nổi nữa, nếu cô ấy cứ tiếp tục bỏ bê gia đình, một cách thành thật và dứt khoát.
Chúc vợ anh sớm cân bằng được việc riêng – việc chung, giữ cho ngôi nhà luôn là tổ ấm!
Chuyên viên tư vấn tâm lý, Ths Phạm Văn Hùng
[links()]