Vợ chồng “bò lết” bị đuổi ra đường vào giáp Tết

Google News

Bà Lê Thị Được 66 tuổi (Thôn Hoàng Xá, Phú Túc, Phú Xuyên, Hà Nội) vừa khóc vừa kể về cuộc sống của gia đình mới.

(Kienthuc.net.vn) - "Vợ chồng tôi sinh được 4 người con. Con gái thứ 2 bị tàn tật bẩm sinh. Sau khi lấy chồng, chúng tôi muốn cho vợ chồng nó sống cùng có gì còn giúp đỡ. Nhưng người con trai duy nhất cương quyết đuổi vợ chồng con bé ra khỏi nhà vào những ngày giáp Tết, trời rét cắt da cắt thịt", bà Lê Thị Được 66 tuổi (Thôn Hoàng Xá, Phú Túc, Phú Xuyên, Hà Nội) vừa khóc vừa kể.

Vợ bò lết, chồng đi kiểu ếch

Gia đình bà Được sinh được 4 người con (3 gái, một trai). Trong khi 3 người con khoẻ mạnh bình thường thì cô con gái Lê Thị Thơm (sinh năm 1979) bị liệt từ nhỏ. Theo bà Được, khi sinh được 5 tháng thì chẳng may Thơm bị trúng gió và ốm. Vợ chồng bà nghĩ rằng, con mình chỉ ốm qua quýt nên không đi khám. Khi Thơm lên 4, phần trên cơ thể vẫn phát triển bình thường, nhưng riêng đôi chân thì càng ngày teo lại. Đi khám, các bác sĩ chẩn đoán Thơm đã bị teo cơ bẩm sinh.

"Bị liệt nhưng Thơm không cam chịu ngồi một chỗ. Mấy năm trước, nó xin phép vợ chồng tôi đi học nghề khảm trai dành cho người tàn tật ở Thanh Oai (Hà Nội). Tại đó, Thơm đã gặp anh Hà Văn Thuyên (Văn Chấn, Yên Bái). Thuyên cũng bị tàn tật từ nhỏ, đi học nghề để tự lập kiếm sống. Hai đứa gặp nhau, thấy cùng chung hoàn cảnh, đã đem lòng yêu thương", bà Được kể.

Ngày Thơm đưa Thuyên về ra mắt gia đình, bà Được ra cổng đón con mà không cầm được nước mắt. Thơm lết từng bước, phía sau là một người đàn ông, đôi chân không bước được mà chỉ đi theo kiểu ếch nhảy. Bà Được mừng mừng, tủi tủi, bảo rằng: "Cứ tưởng con bé bị tàn tật sẽ ở với vợ chồng tôi suốt đời. Nay về ra mắt người yêu để xây dựng hạnh phúc gia đình, chúng tôi vui quá mà rớt nước mắt".
 
Hằng ngày ông bà Được đan lát để nuôi nhau.
Hằng ngày ông bà Được đan lát để nuôi nhau.

Chúng tôi chết cũng không nhắm mắt

Ông bà Được muốn cho các con ở chung để có thể đỡ đần phần nào. Gia đình bà sẵn nghề mây tre đan, hai vợ chồng Thơm chịu khó làm cũng đủ sống. Nhưng người con trai duy nhất trong gia đình cương quyết không chịu. Ông bà đã nói hết nước hết cái, nhưng Hải vẫn bảo thủ và ích kỷ: Con gái đã lấy chồng phải về nhà chồng, sống chết thế nào thì gia đình chồng lo, không được sống chung với bố mẹ đẻ.

 "Vợ chồng Thơm từ khi cưới nhau ở với vợ chồng tôi. Nhưng khi hai vợ chồng cháu sinh con được 1 tháng thì bị chính đứa con trai duy nhất của tôi, là em của Thơm đuổi về Yên Bái. Đợt đó đúng vào những ngày giáp Tết, trời rét như cắt da cắt thịt, nhìn thấy vợ chồng nó bò lết, bồng bế nhau ra đi mà tôi chỉ biết khóc thôi", bà Được kể.

Ngày bà Được lên thăm con cháu ở bản Vằm (xã Thượng Bằng La, Văn Chấn, Yên Bái) càng thấy xót xa hơn khi nhìn cảnh con cháu sống trong một túp lều cỏ dưới chân đồi. Cả hai vợ chồng đều không đi lại được, chỉ nuôi được con gà, con vịt để sống tạm qua ngày. Vợ chồng Thơm bảo với bà Được rằng, sẽ sống ở đây, chết cũng ở đây, không bao giờ về quê nữa. Mong ước lớn nhất của vợ chồng Thơm là có một ngôi nhà nho nhỏ để làm chỗ chui ra chui vào cho con cái đỡ khổ. Bởi, thời tiết ở đây rất khắc nghiệt, đặc biệt là mùa đông, trời lạnh căm.

Hiện giờ, ông bà Được vẫn ở căn nhà cũ nát từ ngày xưa. Bên cạnh là ngôi nhà khang trang mới xây của Hải. Bà Được bảo: "Tôi đã viết di chúc cho các con, trong đó dành cho vợ chồng Thơm một mảnh đất nhỏ. Sau này, vợ chồng nó sẽ về đây sinh sống, không thể sống khổ sống sở ở trên Yên Bái mãi được. Chúng nó chưa về đây sinh sống, chúng tôi chết cũng không nhắm mắt được".

Đứa con tật nguyền được bố mẹ già gần đất xa trời che chở. Những đứa con khoẻ mạnh nghĩ sao? Liệu họ có bị tật nguyền về tình cảm!

Đức Lợi
 
 
[links()]

Bình luận(0)