Hỏi: Càng ngày, tôi càng thấy buồn khổ, dằn vặt chính mình. Có lẽ tôi đã sai lầm khi từ bỏ công việc, chấp nhận ở nhà chăm sóc chồng con. Lúc các con còn nhỏ, việc chăm con bận rộn cứ cuốn tôi đi, không còn thời gian nghĩ ngợi nữa. Nhưng bây giờ hai đứa đều đã đi học tiểu học, chồng đi làm bận rộn, tôi chỉ quanh quẩn ở nhà thấy ngày dài lê thê, trôi qua chậm chạp và vô nghĩa.
Nhiều hôm, nấu nướng các món rồi tôi để trên bếp, đi ra đi vào đợi chồng về sẽ hâm lại cho nóng sốt nhưng đợi mãi mà anh vẫn chưa về. Có hôm, anh quên cả báo với tôi không ăn cơm nhà. Những lần như vậy, tôi thấy tủi thân ghê gớm, nhưng chồng tôi lại bảo chỉ là chuyện nhỏ, tôi lại xé ra to. Anh nói công việc khó khăn, đã mệt mỏi bên ngoài lắm rồi, về nhà chỉ muốn yên tĩnh nghỉ ngơi thì tôi lại hay giận hờn đâu đâu, rồi nói tôi ngày càng khó tính, xét nét, hay nghi ngờ chồng, quát mắng con, không vui tươi dịu dàng như tôi ngày xưa nữa.
Nhưng tôi làm sao có thể vui lên được, khi ở tuổi này, tôi chỉ là một kẻ thất bại, một con số không tròn trĩnh, nhiều lúc ngại không dám gặp mặt bạn bè. Lâu lắm rồi, chồng tôi cũng không rủ tôi đi đến nhà bạn bè của anh ấy, có lẽ anh ấy cũng xấu hổ vì vợ chỉ là nội trợ , không nghề ngỗng gì, không biết tiếp khách này nọ. Cứ chán nản như thế này, tôi sợ mình sẽ trầm cảm mất, tôi không biết mình phải làm gì bây giờ?
(Lê Thị Thu Hà, Từ Liêm, Hà Nội)
|
Ảnh minh họa. |
Đáp: Ở nhiều nước phát triển, chẳng hạn ở Nhật, việc đàn ông đi làm, phụ nữ ở nhà nội trợ rất phổ biến. Từ góc độ cá nhân cho đến xã hội, người ta coi đây là một giải pháp tốt để có thể chăm sóc, nuôi dạy trẻ em một cách chu đáo. Ở nhà làm nội trợ, chăm sóc con là một công việc quan trọng, cao quý và cũng đầy khó khăn, không kém gì người đi làm bên ngoài.
Ở Việt Nam, hầu hết phụ nữ vẫn phải đi làm nên bạn có thể cảm thấy đơn độc nếu ở nhà nội trợ. Nhiều người trong xã hội, thậm chí chính người chồng, vẫn chưa ý thức được tầm quan trọng của việc nuôi dạy con, cho rằng phụ nữ ở nhà là thất nghiệp, chồng nuôi, ăn bám…
Nếu bản thân bạn không mạnh mẽ lên, không ý thức được giá trị của công việc mình đang làm, của chính mình… thì ai sẽ công nhận điều đó? Khi bạn ở nhà, chăm lo cho gia đình thì nhà cửa gọn đẹp, gia đình êm ấm, con cái giỏi giang ngoan ngoãn… sẽ là thành quả lớn lao của bạn, sao lại cho rằng mình thất bại, chỉ là con số không.
Không ít phụ nữ đang vật lộn kiếm tiền, không có thời gian cho con chỉ ao ước được như bạn: có thời gian để chăm sóc con từ một miếng ăn ngon đến việc đưa đón con, dạy con học bài… Dạy con là công việc đầy thử thách, nếu bạn có thể đầu tư thời gian vào việc tìm hiểu, đọc sách, chơi với con… thì còn gì tuyệt vời hơn?
Hãy nhìn lại về những điều này để thấy tự hào về công việc của mình, không có gì ngần ngại khi gặp bạn bè, người khác. Kể cả khi không đi làm, bạn hoàn toàn vẫn có thể cập nhật thông tin, trau dồi tri thức qua mạng internet, sách báo, phát triển kĩ năng giao tiếp qua tham gia những hoạt động, sự kiện văn hóa, các hội nhóm trên các mạng xã hội…
Hãy lấp đầy một ngày rảnh rỗi buồn chán của mình bằng cách làm những điều bạn yêu thích: làm góc vườn nhỏ nơi ban công, khéo tay đan dép đi mùa đông cho cả gia đình, tham gia một lớp học làm bánh… Ai cũng mong trở về nhà với một người phụ nữ hạnh phúc, đầy sức sống và có những thú vui của riêng mình.
Trong trường hợp bạn muốn đi làm thì vẫn chưa muộn. Hãy bắt đầu lại bằng cách học hỏi, tích lũy thêm những kỹ năng cần thiết, đăng ký ứng tuyển ở những vị trí phù hợp!
Chúc bạn sớm tìm được niềm vui sống!