Tình yêu mới chớm nở thì tôi chuyển
đến nơi khác chiến đấu. Sau đó chúng tôi mất liên lạc, mỗi người đi một
hướng tôi cũng không xây dựng gia đình với ai. Sau hơn 40 năm, chúng tôi
tình cờ gặp lại nhau trong một cuộc gặp mặt những chiến sĩ năm xưa. Và
cũng trùng hợp là bà ấy cũng không lập gia đình suốt thời gian chúng tôi
xa nhau. Tôi năm nay đã gần 80 tuổi và bà ấy gần 60. Chúng tôi rất vui
khi gặp lại và mong muốn được sống bên nhau những tháng ngày còn lại của
cuộc đời. Tuy nhiên tôi còn e ngại việc họ hàng và mọi người xung quanh
sẽ suy nghĩ gì về điều này? Xin hãy cho tôi lời khuyên.
Trần Thanh M. (TP Yên Bái).
|
Ảnh minh họa: IE. |
Bác Thanh M. kính mến!
Việc gặp lại người thương của mình sau
hơn 40 năm xa cách mất liên lạc quả là điều kỳ diệu, là cái duyên đối
với 2 bác. Điều thuận lợi là cả 2 bác không xây dựng gia đình với ai và
đều có mong muốn được sống với nhau trong những ngày cuối cùng của cuộc
đời, đó là mong muốn chính đáng và mong muốn đó không bị ràng buộc bởi
bất cứ lý do gì. Với họ hàng và mọi người xung quanh chắc chắn sẽ vui
với quyết định này của bác và sẽ cầu chúc cho các bác hạnh phúc.
Nếu có sức khoẻ tốt, bác hãy cùng bác gái về ra mắt họ hàng hai bên nói
rõ quan điểm của mình, sau đó ra chính quyền đăng ký kết hôn để có cuộc
sống gia đình dù muộn nhưng cũng phải thật thoải mái, tuân thủ đúng pháp
luật.
Khi tuổi cao sức yếu có người bên cạnh đỡ đần, chia sẻ lẫn nhau sẽ giúp
các bác có cuộc sống đầm ấm, vui vẻ và có trách nhiệm hơn đối với cuộc
sống của mình. Chúc các bác luôn hạnh phúc!
Chuyên gia Tâm lý Trần Vũ