Sau hơn 3 năm tìm hiểu, chúng tôi đã quyết định đi đến hôn nhân. Mặc dù cũng có đôi lúc giận dỗi, cãi vã nhưng lần nào cũng đều do anh chủ động làm hoà. Đáng lẽ đến giờ này tôi đang phải vui vẻ để chuẩn bị làm cô dâu, nhưng một chuyện đã xảy ra làm cho tôi phân vân không biết có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này không nữa. Tính tình của tôi có đôi chút ương ngạnh, có lúc công việc không được thuận lợi nên hay cáu gắt với anh. Anh chiều tôi nên cũng không để ý nhiều, còn mẹ anh thấy vậy nên tỏ ý không thích tôi, mẹ anh từng ngăn cản không cho chúng tôi kết hôn.
Anh là một người vốn rất thông minh, tật xấu của anh chính là quá nghe theo lời mẹ. Mẹ anh nói xấu gì tôi anh đều kể cho tôi nghe, ví dụ trong lần tôi thi tuyển vào một công ty lớn, may mắn là bố anh cũng có chút quan hệ với công ty đó nên tôi đã được tuyển. Mẹ anh biết chuyện liền lo lắng sợ sau khi tìm việc cho tôi thì tôi sẽ trở mặt?
Mẹ anh là cán bộ hưu trí, nên việc đối nhân xử thế luôn đúng mực, bề ngoài bà tỏ ra khách sáo với tôi, thậm chí có lần tôi vô tình nghe thấy bà khen tôi trước mặt hàng xóm của bà. Lúc đó tôi đã xoá bỏ mọi hiềm khích trước đó của tôi dành cho bà. Tôi rất ngưỡng mộ một người bạn của tôi, cô ấy ngoại hình bình thường, công việc cũng không ổn định nhưng lại có được mẹ chồng vô cùng tâm lý, luôn tặng cô ấy đồ đạc, thậm chí bà còn đến để nấu ăn hộ vợ chồng cô ấy. Thế mà mẹ chồng tương lai của tôi chưa hề tặng gì hay quan tâm gì tới tôi, mặc dù thời gian chúng tôi quen biết cũng khá dài.
Gia cảnh nhà tôi khá giả, nên chúng tôi thống nhất chụp ảnh cưới, chọn nhà hàng tổ chức hôn lễ… là những nơi có chút tiếng tăm. Nhưng mẹ anh lại cho rằng, kết hôn không nên lãng phí, cần chi tiêu một cách hợp lý. Tôi đã bắt đầu khó chịu nhưng chịu nhịn vì mẹ chồng.
Sự việc bất đồng về việc trang trí căn hộ chính là “ngòi nổ” cho cuộc khẩu chiến giữa tôi và bà. Đây cũng chỉ là một giọt nước làm tràn ly, chứ nó không phải nguyên nhân chính. Bố mẹ anh cho chúng tôi một căn hộ xây cách đây 10 năm nên tôi mời kiến trúc sư đến để bố trí và sắp xếp ngôi nhà, tôi dự định vất hết tất cả đồ đạc trong đó. Nhưng mẹ chồng tôi lại khăng khăng phản đối chuyện đó, mẹ nói đồ đạc toàn đồ mua đắt tiền, vẫn dùng tốt nên không cho thay. Thấy vậy, tôi nổi nóng và cự lại: “Nếu mẹ lo tốn tiền thì khoản này cứ để nhà con chi trả”. Bà nói nếu tôi là con đẻ của bà thì bà đã cho ăn vài cái tạt tai rồi. Tính tôi vốn ương ngạnh nên đã cố tình chìa mặt ra để bà đánh, mẹ chồng tôi thấy vậy liền giận dữ bỏ đi.
Tôi biết rằng bản thân cũng có chỗ không đúng, không chịu suy nghĩ chín chắn trước khi nói. Nhưng mẹ anh cũng có lúc quá đáng, người yêu thì lúc nào cũng bênh mẹ, tôi không biết có đủ dũng cảm tiếp tục cuộc hôn nhân này không?
|
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
|
Bạn thân mến!
Hôn nhân không đơn giản là chuyện “em đồng ý lấy anh”, mà cả hai đồng thời phải chấp nhận người nhà của đối phương. Quy luật xưa nay vẫn thế: Một bà mẹ chồng khó tính cộng với một đứa con “quá hiếu thuận” thì sẽ đưa tới một cuộc hôn nhân chết. Cho nên việc bạn có kết hôn nữa hay không thì cần phải suy nghĩ một cách cẩn thận.
Tuy vậy, theo tôi thấy, mẹ chồng tương lai của bạn không hắn là một bà mẹ chồng quá khó tính. Thực tế, bà chỉ là một người mẹ tiết kiệm, không muốn các con sống quá lãng phí mà thôi. Nếu bạn đứng trên lập trường của bà thì bạn sẽ dễ hiểu hơn “sự hà khắc” của bà dành cho bạn.
Vì vậy, cách tốt nhất không phải là nghi ngờ lẫn nhau, mà cả hai bên cần phải thay đổi và cảm thông cho nhau. Trước tiên bạn cần kiềm chế tính tình nóng nảy của bản thân, bất kể chuyện gì xảy ra thì bà vẫn là bề trên của bạn. Hôn nhân vốn là một chuyện phức tạp, các công việc tổ chức hôn lễ hoặc bất kỳ kế hoạch gì đều cần sự thảo luận của mọi người. Suy nghĩ của mọi người đều không thể đúng hoàn toàn nên chúng ta cần có sự thoả hiệp để đạt được sự đồng thuận cao nhất. Hôn nhân là như vậy, chúng ta cần bắt đầu thoả hiệp từ những việc nhỏ nhặt nhất như công tác chuẩn bị hôn lễ. Qua những lời giải thích trên, tôi tin rằng bạn đã có sự lựa chọn chính xác cho bản thân mình.
TIN BÀI LIÊN QUAN:
ĐANG ĐỌC NHIỀU: