Vợ chồng Sơn và Nga cưới nhau đã được 10 năm. Họ có hai đứa con nhỏ kháu khỉnh. Kinh tế gia đình cũng gọi là tạm được khi vợ chồng cùng hùn vốn mở một cửa hàng bán đồ nội thất. Công việc kinh doanh bận rộn nhưng Nga luôn cố gắng chu toàn gia đình, hàng ngày vợ chồng vẫn luôn ăn cơm cùng nhau. Họ quy ước điều này từ khi nghỉ công việc nhà nước để rẽ sang công việc kinh doanh, để gia đình không rơi vào vòng luẩn quẩn xô bồ vì tính toán tiền nong quá nhiều.
Thế nhưng, công việc kinh doanh lại khiến chồng thay đổi tính nết phần nào. Hồi trước anh chẳng bao giờ quát tháo vợ con thì nay lại khác. Mỗi đợt hàng về bán chậm, bán kém thì anh lại sinh ra gắt gỏng, cứ như là chuyện ấy là lỗi từ Nga mà ra. Dẫu cô có góp ý, nói chuyện với chồng thì chỉ được bữa một bữa hai rồi đâu lại vào đấy.
|
Vợ chồng họ thường xuyên có những trận cãi vã nhau. |
Dạo này không biết Sơn theo ai mà lại còn suốt ngày đi lễ chùa. Anh bảo với vợ rằng đi lễ chùa để cầu may cho công việc làm ăn suôn sẻ. Nga thì chẳng hề thích điều đó, cô là dân buôn bán nhưng chẳng hề ưa chuyện mê tín dị đoan, thế là mỗi lần chồng đi lễ chùa là hai vợ chồng lại tranh cãi gay gắt. Cuối năm công việc bán hàng thì ngập đầu mà chồng cô lại cứ theo hội này hội nọ để đi chùa chiền biền biệt để Nga một mình xoay xở với hàng quán. Nga điên lắm mà chẳng dám nói gì chồng, cô biết tính anh, hễ động chạm đến lòng tự ái thì anh sẽ hất cả mâm chứ chẳng đùa.
Tết năm nay nhờ buôn bán cũng khá khẩm mà gia đình nội ngoại hai bên cũng có một cái Tết đầy đủ và đầm ấm. Mùng 1 đón giao thừa ở nhà, mùng 2 vợ chồng lại đưa con cái sang chúc Tết hai ông bà nội ngoại. Tưởng sẽ ăn một cái Tết trọn vẹn êm ấm lắm nhưng đâu ngờ chỉ vì chuyện cỏn con mà hai vợ chồng đã không nói chuyện từ hôm mùng 4 đến nay.
Hôm ấy, ông bà nội họp mặt tất cả anh em gọi là ăn bữa đầu năm. Nga là dâu cả nên từ sáng sớm cô đã có mặt để chợ búa và nấu nướng cùng mẹ chồng. Đang lúc hai mẹ con nấu nướng thì không may Nga làm rơi 2 chiếc cốc trên bàn xuống đất vỡ toang. Nghe động, chồng cô từ ngoài phòng khách tất tưởi chạy vào. Chẳng chú ý gì đến mảnh thủy tinh đang cắm vào ngón tay vợ chảy máu, anh đã lớn tiếng mắng cô xơi xơi trước mặt mẹ chồng: "Cô làm ăn cái kiểu gì đấy, cái đồ hai mặt con rồi mà làm việc gì cũng chẳng ra hồn. Tôi lấy cô về để làm vợ, để phục vụ gia đình chứ chẳng phải tiểu thư mà đụng đâu bể đó".
Nga ngỡ ngàng nghe chồng nói, mẹ chồng cô cũng vậy, bà nói đỡ: "Vỡ thì mua chứ con làm gì mà to tiếng như vậy". Nhưng chồng cô càng nóng lên, mặt anh đỏ bừng: "Mới đầu năm đã làm vỡ hai chiếc cốc thế này thì cả năm còn làm ăn gì nữa. Năm nay lại còn là năm hạn của tôi, tôi mà có bề gì thì cô liệu hồn". Hôm đấy, Sơn còn không thèm ở lại ăn, anh đùng đùng bỏ về, bảo là đi chùa với hội kinh doanh để giải cái vận đen đầu năm.
Từ đó đến giờ, Nga cố bắt chuyện chiều chồng mà thái độ anh cứ hằm hằm, chẳng nói chẳng rằng với vợ. Cô làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau, nếu không vừa ý thì chồng lại gầm gừ, cơm chẳng lành canh chẳng ngọt cả ngày. Nga thật sự khổ sở, chẳng biết phải làm sao với chồng mình nữa.