Danh từ riêng "Sài Gòn", tên gọi cũ của TP HCM, ngày nay vẫn được sử dụng rộng rãi trong đời sống và các ấn phẩm văn hóa. Trên phương diện từ vựng tiếng Việt thì đây là một cái tên khá “lạ”. Các học giả xưa đã đưa ra nhiều cách lý giải tên gọi Sài Gòn. Ảnh: Chợ Bến Thành, TP HCM.Giả thuyết đầu tiên được nêu ra trong quyển Ðại Nam Quốc Âm Tự Vị của học giả Huỳnh Tịnh Của (1834-1907). Theo cụ Huỳnh, Sài Gòn có nghĩa là “củi của cây bông gòn”. Cách giải thích này căn cứ vào từ “Sài” trong tiếng Hán nghĩa là “củi”, và “gòn” là “cây bông gòn”. Ảnh: Chùa Vĩnh Nghiên, TP HCM.Nhà bác học Trương Vĩnh Ký (1837-1898) liên hệ “cùi gòn” với từ “Prei Nokor”, tiếng Khmer nghĩa là “thị trấn ở trong rừng”, một tên gọi cổ xưa của Sài Gòn. Theo cụ Trương, thời người Khmer còn sinh sống, vùng này là rừng rậm có nhiều cây gòn được dân cư dùng làm củi. Ảnh: Tam quan của Lăng Ông Bà Chiểu, TP HCM.Ngoài ra còn có ý kiến cho rằng tên “Sài Gòn” có nguồn gốc từ "Kai Gon" - Cây Gòn. Các thuyết liên quan đến cây bông gòn ngày nay đều được cho là không "chuẩn", vì không ai tìm được dấu tích của một "rừng gòn" ở Sài Gòn, hay việc dùng củi gòn trong đời sống Nam Bộ. Ảnh: Tượng voi đồng trong Thảo Cầm Viên Sài Gòn.Học giả - nhà văn Vương Hồng Sển (1902 – 1996) đã dày công tra cứu hàng loạt sách báo Pháp lẫn Việt cũng như đi thu thập dữ liệu từ dân gian để đưa cách lý giải khác về tên gọi Sài Gòn, được ghi lại trong cuốn “Sài Gòn năm xưa”. Ảnh: Bảo tàng Lịch sử TP HCM.Theo cụ Vương, khi người Hoa tụ về vùng Chợ Lớn cuối thế kỷ 18, họ nhận ra đây là nơi “ăn nên làm ra” cần được củng cố cho thật bền vững. Họ cho đắp thêm bờ kinh cao ráo và kiên cố hơn, gọi vùng đất này là “Tai-Ngon” hay “Tin-Gan” mà âm Hán Việt là "Đề Ngạn" (bờ đê). Ảnh: Chợ Bình Tây, khu vực Chợ Lớn xưa."Đề Ngạn" phát âm theo giọng Quảng Đông là “Thầy Ngồn”, “Thì Ngòn” hay “Sài Gòn”, và đó vốn là tên gọi vùng đất Chợ Lớn. Sau khi chiếm Gia Định, người Pháp mượn tên gọi Sài Gòn để đặt cho vùng đất mình kiểm soát, hình thành hai đô thị Sài Gòn – Chợ Lớn riêng rẽ. Ảnh: Họa tiết gốm ở chùa Bà Thiên Hậu, Chợ Lớn.Tuy nhiên, cuốn Phủ Biên Tạp Lục của Lê Quý Đôn viết năm 1776 đã nhắc đến địa danh lũy Sài Gòn. Điều này chứng tỏ địa danh "Sài Gòn" có trước thời điểm người Hoa đến Chợ Lớn nên cách lý giải của cụ Vương Hồng Sến được cho là không thuyết phục. Ảnh: Hồ Con Rùa, TP HCM.Khác với các quan điểm trên, học giả người Pháp Louis Malleret (1901-1970) cho rằng, tên gọi Sài Gòn có nguồn gốc từ tiếng "Tây ngòn" - nghĩa là cống phẩm của phía tây (Tây Cống). Tiếng "Tây ngòn" phát âm theo giọng người Hoa thành Sài Gòn. Ảnh: Nhà thờ Đức Bà, TP HCM.Ông Malleret - nhà khảo cổ của trường Viễn Đông Bác Cổ - đưa ra giả thuyết này dựa vào dữ kiện lịch sử do Trịnh Hoài Ðức chép lại. Theo đó, khi vương quốc Khmer bị phân tách thành hai nhà nước khác nhau thì cả hai vua đều nộp cống phẩm cho chúa Nguyễn ở Prei Nokor. Ảnh: Bưu điện TP HCM.Lý giải này của học giả người Pháp lại bị cụ Vương Hồng Sển phản bác. Cụ Vương cho rằng danh xưng "Tây Cống" chỉ được người Hoa dùng sau này chứ chưa xuất hiện vào thời chúa Nguyễn nên quan điểm “Sài Gòn” có nguồn từ "Tây ngòn" là không có cơ sở. Ảnh: Cầu Mống, TP HCM.Cho đến nay, cuộc tranh luận về nguồn gốc tên gọi Sài Gòn vẫn chưa có sự tiến triển. Có lẽ chính điều này làm cho việc khám phá lịch sử của Sài Gòn – TP HCM càng thêm phần thú vị... Ảnh: Dinh Độc Lập - Hội trường Thống Nhất, TP HCM.Mời quý độc giả xem video: Độc đáo và đa dạng các món ăn của người Hoa ở Sài Gòn / VTV Travel.
Danh từ riêng "Sài Gòn", tên gọi cũ của TP HCM, ngày nay vẫn được sử dụng rộng rãi trong đời sống và các ấn phẩm văn hóa. Trên phương diện từ vựng tiếng Việt thì đây là một cái tên khá “lạ”. Các học giả xưa đã đưa ra nhiều cách lý giải tên gọi Sài Gòn. Ảnh: Chợ Bến Thành, TP HCM.
Giả thuyết đầu tiên được nêu ra trong quyển Ðại Nam Quốc Âm Tự Vị của học giả Huỳnh Tịnh Của (1834-1907). Theo cụ Huỳnh, Sài Gòn có nghĩa là “củi của cây bông gòn”. Cách giải thích này căn cứ vào từ “Sài” trong tiếng Hán nghĩa là “củi”, và “gòn” là “cây bông gòn”. Ảnh: Chùa Vĩnh Nghiên, TP HCM.
Nhà bác học Trương Vĩnh Ký (1837-1898) liên hệ “cùi gòn” với từ “Prei Nokor”, tiếng Khmer nghĩa là “thị trấn ở trong rừng”, một tên gọi cổ xưa của Sài Gòn. Theo cụ Trương, thời người Khmer còn sinh sống, vùng này là rừng rậm có nhiều cây gòn được dân cư dùng làm củi. Ảnh: Tam quan của Lăng Ông Bà Chiểu, TP HCM.
Ngoài ra còn có ý kiến cho rằng tên “Sài Gòn” có nguồn gốc từ "Kai Gon" - Cây Gòn. Các thuyết liên quan đến cây bông gòn ngày nay đều được cho là không "chuẩn", vì không ai tìm được dấu tích của một "rừng gòn" ở Sài Gòn, hay việc dùng củi gòn trong đời sống Nam Bộ. Ảnh: Tượng voi đồng trong Thảo Cầm Viên Sài Gòn.
Học giả - nhà văn Vương Hồng Sển (1902 – 1996) đã dày công tra cứu hàng loạt sách báo Pháp lẫn Việt cũng như đi thu thập dữ liệu từ dân gian để đưa cách lý giải khác về tên gọi Sài Gòn, được ghi lại trong cuốn “Sài Gòn năm xưa”. Ảnh: Bảo tàng Lịch sử TP HCM.
Theo cụ Vương, khi người Hoa tụ về vùng Chợ Lớn cuối thế kỷ 18, họ nhận ra đây là nơi “ăn nên làm ra” cần được củng cố cho thật bền vững. Họ cho đắp thêm bờ kinh cao ráo và kiên cố hơn, gọi vùng đất này là “Tai-Ngon” hay “Tin-Gan” mà âm Hán Việt là "Đề Ngạn" (bờ đê). Ảnh: Chợ Bình Tây, khu vực Chợ Lớn xưa.
"Đề Ngạn" phát âm theo giọng Quảng Đông là “Thầy Ngồn”, “Thì Ngòn” hay “Sài Gòn”, và đó vốn là tên gọi vùng đất Chợ Lớn. Sau khi chiếm Gia Định, người Pháp mượn tên gọi Sài Gòn để đặt cho vùng đất mình kiểm soát, hình thành hai đô thị Sài Gòn – Chợ Lớn riêng rẽ. Ảnh: Họa tiết gốm ở chùa Bà Thiên Hậu, Chợ Lớn.
Tuy nhiên, cuốn Phủ Biên Tạp Lục của Lê Quý Đôn viết năm 1776 đã nhắc đến địa danh lũy Sài Gòn. Điều này chứng tỏ địa danh "Sài Gòn" có trước thời điểm người Hoa đến Chợ Lớn nên cách lý giải của cụ Vương Hồng Sến được cho là không thuyết phục. Ảnh: Hồ Con Rùa, TP HCM.
Khác với các quan điểm trên, học giả người Pháp Louis Malleret (1901-1970) cho rằng, tên gọi Sài Gòn có nguồn gốc từ tiếng "Tây ngòn" - nghĩa là cống phẩm của phía tây (Tây Cống). Tiếng "Tây ngòn" phát âm theo giọng người Hoa thành Sài Gòn. Ảnh: Nhà thờ Đức Bà, TP HCM.
Ông Malleret - nhà khảo cổ của trường Viễn Đông Bác Cổ - đưa ra giả thuyết này dựa vào dữ kiện lịch sử do Trịnh Hoài Ðức chép lại. Theo đó, khi vương quốc Khmer bị phân tách thành hai nhà nước khác nhau thì cả hai vua đều nộp cống phẩm cho chúa Nguyễn ở Prei Nokor. Ảnh: Bưu điện TP HCM.
Lý giải này của học giả người Pháp lại bị cụ Vương Hồng Sển phản bác. Cụ Vương cho rằng danh xưng "Tây Cống" chỉ được người Hoa dùng sau này chứ chưa xuất hiện vào thời chúa Nguyễn nên quan điểm “Sài Gòn” có nguồn từ "Tây ngòn" là không có cơ sở. Ảnh: Cầu Mống, TP HCM.
Cho đến nay, cuộc tranh luận về nguồn gốc tên gọi Sài Gòn vẫn chưa có sự tiến triển. Có lẽ chính điều này làm cho việc khám phá lịch sử của Sài Gòn – TP HCM càng thêm phần thú vị... Ảnh: Dinh Độc Lập - Hội trường Thống Nhất, TP HCM.
Mời quý độc giả xem video: Độc đáo và đa dạng các món ăn của người Hoa ở Sài Gòn / VTV Travel.