Tâm thư dẫm nước mắt của Linh:
"02:14 30.08.2016
Sau một hồi loay hoay mệt mỏi cuối cùng em cũng quyết định đi Tam Đảo một mình vào sinh nhật anh... Nhanh quá nhỉ! Dự định chúng ta còn chưa thực hiện thoáng cái đã sinh nhật anh rồi...
Vậy là phải huỷ Sapa. Em lại đi Tam Đảo một mình vậy. Em biết nếu anh biết em làm như vậy chắc anh sẽ không vui đâu.. Nhưng vì em muốn đi, vì em nhớ anh quá và vì hôm nay là sinh nhật của anh!
Dũng ơi, anh không biết em nhớ anh thế nào đâu! Em nhớ anh đến mức chỉ cần nghĩ đến tự động nước mắt sẽ lưng tròng, em đều phải kìm lại không cho bản thân mình yếu đuối em sợ nếu em cứ như vậy em sẽ lại khóc oà lên khiến mọi người lo lắng...
Em nhớ anh lắm! Nhớ người yêu em đến mức phát điên lên được.
Đau lòng lắm Dũng ạ ! Nghĩ đến anh không ngơi được, em cảm giác lúc nào làm gì hay nghĩ gì em đều nhớ đến anh, cứ như thể anh chưa từng ra khỏi suy nghĩ em vậy... Em không kìm được nên lại khóc, lại nhớ anh ..
Bây giờ Linh cứ như đơn phương ấy nhỉ? Khóc một mình, ăn một mình, ngủ một mình, đi một mình và nhớ anh một mình! Ai gặp em cũng hỏi dạo này giảm bao nhiêu kg rồi ..
Vừa mới trước em cùng anh khoe mọi người Linh béo lên rồi, Linh được gần 48kg rồi, anh Dũng chăm đấy. Bây giờ em lại gầy đi, em biết anh sẽ lo cho em lắm nhưng em chẳng biết phải làm thế nào.
Ngoài việc nhớ anh, nghĩ đến anh em chẳng muốn làm gì.. Em mệt rồi .. Em nghỉ một lát nhé! Sáng sớm em sẽ dậy đi lên trên đó nhớ anh và thực hiện lời hứa của em nữa ...
06:12 30.08.2016
Em đã không ngủ em thức đến sáng... Bây giờ em thấy mệt nhưng lát nữa thôi em sẽ đi. Vậy nên em sẽ cố gắng lên đến nơi, đến chỗ trước kia mình hay ở book phòng và nghỉ ngơi ở đấy.
Khi nào đỡ mệt em sẽ dậy đi bộ quanh quanh và nhớ anh. Em sẽ luôn ở bên anh đón sinh nhật cùng anh như vậy, chàng trai 23 tuổi của em!
Em không biết điều này sẽ giúp em nguôi ngoai hơn hay sẽ làm em nhớ anh nhiều hơn, nhưng anh mãi là một phần nào đó trong em không thể thiếu được, không thể thay thế cũng không thể có ai khác chạm đến nó ...
18:40 30.08.2016
Em quyết định không đi, có lẽ vì anh giữ chân em lại khi đến phút chót, em lại quyết định như vậy. Em ngồi tựa cửa sổ và lại khóc một trận thật đã, khóc vì nhớ anh, khóc vì sinh nhật anh, khóc vì tình yêu của chúng mình.
Thật lạ, em đã thức cả đêm nhưng không thấy mệt cũng không thấy buồn ngủ. Em chỉ thấy nhớ anh da diết hơn thôi..
Nếu đánh đổi tất cả những gì em có được em sẽ sẵn sàng đánh đổi để được gặp anh thêm một lần nữa.. Có lẽ đó là ước nguyện mãi mãi chẳng bao giờ thực hiện được của em!
Hai lần định bước chân ra khỏi nhà nhưng rồi lại chần chừ. Vậy là hôm nay chúng ta sẽ đón sinh nhật cùng nhau thật đơn giản thôi nhé!
Chiều em lên thắp hương cho anh. Vẫn nhớ anh như vậy, vẫn nước mắt lưng tròng, vẫn đau lòng, và luôn luôn muốn anh quay về bên em ...
Anh từng nói với em Sinh nhật anh chẳng cần gì cả chỉ cần có em bên cạnh rồi ôm em, còn tỏ ra hạnh phúc nói rằng năm nay sinh nhật anh đã có Linh rồi thật là vui... Em vẫn vậy, vẫn bên anh, vẫn ở đây..
Chỉ khác là em đã đón sinh nhật một mình... Không ôm, không hôn, không ai cả! Chỉ em thôi!
Bây giờ, khi viết lên những dòng cuối cùng của ngày hôm nay, em đang rất đau lòng và nhớ anh.
Vậy là qua rồi, qua sinh nhật của chàng trai 23 tuổi, qua những ngày tháng chúng ta bên nhau như thể anh cũng đã qua em vậy!
22:30 30/8/2016 Em Nhớ Anh ! Linh Nhớ Dũng! Nhớ thật nhiều!! Rất nhiều! Nhiều đến mức đau lòng!"