Từ nông thôn đến miền núi, đi tới đâu, người "mê" thuốc lào cũng tìm được người bạn chia sẻ điếu thuốc thay cho câu chuyện làm quen.
|
Những người phụ nữ Mường đi chợ, chuyện vui bên điếu thuốc lào (ảnh: Bùi Hiển). |
Thuốc lào phổ biến là vậy, nhưng lâu nay thường chỉ xuất hiện hình ảnh những người đàn ông nhả khói lên trời khoan khoái. Ấy vậy mà lên vùng đất Mường cổ (nhất là bà con ở xã Ân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình), thậm chí người ta còn nói vui rằng các cô gái ở đây nếu không biết hút thuốc lào sẽ khó lấy chồng.
Thật lạ, hình ảnh mà du khách dễ bắt gặp ở các phiên chợ là cảnh những người phụ nữ đi chợ, ngồi quây quần “nếm” thuốc lào ngay bên các gian hàng. Mà những chiếc điếu cày ấy đâu chỉ nhỏ gọn như ở dưới xuôi. Đa phần điếu được làm từ những cây bương to, chọn những đoạn thẳng, đẹp, chế tác thành điếu cày. Bởi thế, có chiếc điếu dài tới cả mét (điếu ục), khi hút người ta phải dùng thêm hai tay bịt vào miệng ống, cố hết sức mới rít hết một hơi thuốc.
Nhà văn Nguyễn Xuân Chiến từng miêu tả về những chiếc điếu mà ba bốn người phụ nữ mới hút xuể: “Những cái điếu thuốc lào làm bằng ống bương to được chuyền tay vòng tròn, các mế, các chị dùng cặp nặp gắp than, khéo léo bịt bàn tay nơi đầu ống điếu đốt từng góc thuốc. Có đến nửa vòng tròn thì khói mới lên đến miệng người”.
Nếu ở miền xuôi, khi bắt gặp một người phụ nữ với điếu thuốc trên tay hẳn chúng ta sẽ lấy làm lạ. Nhưng ở nơi đây, chuyện những người phụ nữ tâm tình câu chuyện bên điếu thuốc lào đã thành một nét quen. Dường như nó không làm mất đi vẻ ý nhị, duyên dáng của các cô gái, các chị, các mẹ ở nơi đất Mường này, và cũng khiến du khách tò mò về một thói quen sinh hoạt của con người nơi đây.
Mời quý độc giả xem thêm video tại đây: