Là mỹ nhân của điện ảnh, thế nhưng Minh Châu lại cười phủ nhận: “Tôi chẳng đẹp, nhiều người còn chê tôi lên phim xấu quá. Tôi không ăn hình, thêm nữa những vai của tôi toàn những vai xù xì, cá tính. Ít đạo diễn mời tôi vào những vai đẹp lắm”.
Mẹ mất vẫn phải diễn cảnh cười
Thuộc thế hệ vàng của điện ảnh Việt, nhắc đến Minh Châu, khán giả khó lòng quên được hình ảnh Nguyệt – cô gái điếm lênh đênh trên sông Hương thời chống Mỹ trong Cô gái trên sông hay Liên – người đàn bà hóa điên trong bộ phim Người đàn bà nghịch cát. Hai vai diễn đều là những đỉnh cao trong nghề của Minh Châu, mang đến cho chị giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, liên tiếp 2 kỳ Liên hoan phim VN lần thứ 8, 9.
Thành công là vậy, thế nhưng hỏi Minh Châu vai diễn gây ấn tượng nhất, chị thản nhiên: vai bà Thường hút thuốc lào. Quả vậy, trong Bí thư tỉnh ủy, người phụ nữ với tính cách mạnh mẽ, thẳng tính đã được Minh Châu thể hiện một cách xuất sắc. Đặc biệt, hình ảnh bà Thường tay cầm điếu, miệng nhả khói một cách điệu nghệ đã in đậm trong trái tim khán giả, nhất là những người dân thôn quê.
Kể về vai diễn, Minh Châu cho biết, khi quay phim này điều khổ nhất với chị là phải tập hút thuốc lào: “Ban đầu cầm điếu lên tôi không tài nào diễn được vì mùi kinh lắm. Mỗi lần quay anh đạo cụ lại phải đi rửa điếu, thay nước. Sau đó, tôi tập một thời gian và hút được thành thục. Thậm chí mỗi lần diễn tôi còn cảm giác người nhẹ, lâng lâng”.
|
Vai bà Thường của Minh Châu trong phim Bí thư tỉnh ủy đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả. |
Với diễn viên, ngoài năng khiếu, vốn sống, còn phải "hết mình" cùng nhân vật. Đó chính là sự dấn thân, chấp nhận hy sinh để có một vai diễn hay. Nửa thế kỷ làm nghề, Minh Châu đã không ít lần bị nhập tâm "như bị lên đồng". Chị kể, có vai tôi khóc từ đầu đến cuối, diễn xong phát hoảng. Thậm chí, khi đóng cảnh điên, quay xong chị phải uống thuốc an thần vì tưởng bị điên thật.
Có lẽ, cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc cũng là yếu tố giúp Minh Châu lột tả được chiều sâu tâm lý nhân vật trong những tính huống tương đồng, trắc trở. Chị thừa nhận những lúc cô đơn, buồn tủi chị đã “bê” cảm xúc thực của mình lên phim. Thế nhưng, Minh Châu đã khéo léo tách bạch giữa mình và nhân vật để không bị làm quá.
“Tôi lên đồng với vai diễn nhưng vẫn tỉnh táo để biết mình cần dừng lại ở mức độ nào. Nhiều lúc diễn tôi cũng phải dùng kỹ xảo, nghĩa là phải nén cảm xúc của mình lại, khi diễn mới bung ra. Làm được như vậy thì vai diễn mới sâu. Có những người khóc mà khán giả không khóc, còn có những người không khóc mà khán giả khóc” – Minh Châu.
Nghề diễn mang lại cho nghệ sỹ Minh Châu nhiều vinh quang nhưng cũng không ít những trớ trêu, cay đắng.
Minh Châu kể, có một chuyện không bao giờ chị quên được. Lần ấy, đang đi quay phim ở ngoài đảo Vân Đồn, Quảng Ninh, khoảng 6, 7h tối chị nhận tin báo mẹ mất, phải về ngay. Thế nhưng do không có phà vào bờ ngay trong đêm, chị đành bất lực, phải chờ đến sáng mai. Tối đó, để không làm ảnh hưởng đến đoàn phim chị vẫn tiếp tục cảnh quay dù trong lòng đau đớn chết lặng. “Trớ trêu, mắt sưng vì khóc mẹ, vẫn phải nén nỗi đau để diễn cảnh cười. Xem cảnh đó, nếu ai tinh sẽ nhận ra” – Minh Châu ngậm ngùi nhớ lại.
Tiền cát sê không bù lại tiền xăng
Trong nghề nghiệp mỗi người đều có những quy tắc riêng, còn Minh Châu bảo chị không thích đóng vai người xấu hay có tâm địa độc ác. Các nhân vật của Minh Châu, dù có sa ngã, bị hoàn cảnh đẩy đưa thì bản chất họ vẫn là người tốt và cuối cùng họ vẫn quay về cái thiện.
Đó cũng là lý do, mới đây khi tham gia phim Bánh đúc có xương Minh Châu đã cân nhắc rất kỹ và chỉ nhận lời sau khi thống nhất với đạo diễn sẽ phát triển nhân vật theo hướng mở.
Chia sẻ về vai diễn mới Minh Châu cho biết: “Trong phim tôi đóng vai người phụ nữ có tính tò mò, suốt ngày để ý đến chuyện nhà người khác. Đây cũng là mẫu người thường thấy trong xã hội. Người phụ nữ ấy còn có tính xấu, nghĩ ra đủ thứ mưu mô đi lừa những người xung quanh. Nhưng cuối cùng khán giả cũng hiểu ra, chị ta bản chất là người tốt, chỉ vì thương con nợ nần nên mới làm như vậy”.
|
Một số bộ phim NSƯT Minh Châu đã tham gia. |
Kén vai, sẵn sàng từ chối những kịch bản không thấy tâm đắc, Minh Châu còn chọn cách hạn chế xuất hiện trên màn ảnh để khán giả không bị nhàm. Chị chia sẻ: “Tôi không muốn khán giả cứ bật ti vi lên lại thấy mình, như vậy khán giả sẽ chán. Cũng giống như một món ăn, lần một lần hai thấy ngon, thế nhưng ăn nhiều sẽ thành ngán. Thêm nữa, đến tuổi nghỉ ngơi rồi, tôi không muốn đi diễn xa nữa. Tôi cũng phải dành thời gian chăm sóc gia đình, dù gia đình chỉ có một mình”.
Đầu tư nghiêm túc cho nghiệp diễn nhưng không ít lần Minh Châu phải chạnh lòng khi những người nghệ sỹ thực thụ lại không sống được bằng nghề.
“Nghề này đáng ra là gọi là "chơi phim" chứ không phải làm phim, vì đóng phim có nuôi được mình đâu. Dạo đi đóng phim ở Vĩnh Phúc, tôi tự lái xe đi quay suốt một năm ròng, nhưng tiền cát sê không bù được tiền xăng...
Với các diễn viên nếu chỉ sống bằng vai diễn thì khó khăn lắm, như cố nghệ sỹ Văn Hiệp,
nghệ sỹ Trần Hạnh… Nhiều nghệ sỹ đến trường quay lúc nào cũng hết lòng vì các vai diễn, mang lại cho khán giả tiếng cười, nhưng khi về nhà mở cửa ra thấy nhà mình trống trơn, chẳng có thứ gì. Dù vậy, họ vẫn âm thầm cống hiến, không nửa lời kêu ca.
Mà không chỉ có vật chất thiếu thốn, với người nghệ sỹ cái danh NSƯT, NSND cũng vô cùng quan trọng. Đó là điều động viên để họ tiếp tục cống hiến, mang lại niềm vui cho khán giả. Thế nhưng nhiều người đến khi qua đời mới được xét trao. Điều đó cũng khiến nhiều người xót xa. Riêng tôi, đợt trước cũng bị trượt NSND đấy, nhưng không vì thế mà tôi buồn hay chán nghề diễn. Dẫu sao, cái danh lớn nhất vẫn là có chỗ đứng trong lòng khán giả”.
Bỏ phim đi kinh doanh nhà đất
Sống chết với nghề diễn là thế nhưng cũng có thời gian Minh Châu bỏ bẵng phim để đi làm kinh doanh. Thời gian ấy phim “mì ăn liền” thống lĩnh, nghệ thuật bị xem nhẹ trong khi yếu tố thị trường lại được đề cao, chính điều đó khiến Minh Châu cảm thấy chán nản.
Với người nghệ sỹ, kinh doanh vốn không phải điều dễ dàng, nhất là lĩnh vực nhà đất. Thế nhưng Minh Châu đã thành công.
"Nhà đất khi ấy rục rịch khởi sắc nên tôi cũng gặp nhiều may mắn. Ban đầu tôi theo người khác tập tành đi môi giới, sau đó tích góp kinh nghiệm và tự đứng lên làm một mình. Thực ra, tôi cũng vất vả lắm, cuộc sống đẩy mình đến chân tường nên bắt buộc phải suy nghĩ làm thế nào để thoát ra. Có lúc tôi phải đi ở nhờ nhà chị, nhà bạn. Cũng gian nan lắm chứ không như nhiều người nghĩ là bước trên thảm đỏ đâu. Ông trời cho mình cơ hội chứ không ai dúi tiền vào tay mình”.
Đến bây giờ khi nhìn lại quãng thời gian đó Minh Châu mới thấy mình liều lĩnh, phi thường. Biết có thể sẽ mất hết, trở thành người tay trắng nhưng vẫn làm đến cùng, chứ không chịu lùi bước.
Sau nhà đất, Minh Châu còn mở quán cafe, nhưng được một thời gian chị phải ngừng kinh doanh với lý do: “Khách đến với quán toàn hỏi bà chủ đâu, trong khi đó tôi còn phải đi đóng phim”.
|
Căn nhà Minh Châu đang ở tại Làng quốc tế Thăng Long là nhà thuê. |
Cũng nhờ kinh doanh “mát tay” Minh Châu mới có thể đứng vững sau bao giông tố cuộc đời để nuôi con khôn lớn, thành tài. Kiều Linh – con gái của Minh Châu và người chồng quá cố Kiều Tuấn hiện đang làm việc và sinh sống bên Mỹ.
Nhắc đến đứa con duy nhất, Minh Châu cười: “Con gái khi đi du học hứa học xong đi làm sẽ gửi cho mẹ mỗi tháng 500 đô. Nói vậy nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa thấy gửi được đồng nào. Sống nơi đất khách, đi làm chỉ đủ tiền trang trải cuộc sống”.
Nữ nghệ sỹ cũng đính chính tin đồn về cuộc sống giàu có của mình: “Mọi người cứ nói tôi giàu nhưng tôi chả giàu. Có người còn nghĩ, cô này kinh lắm, có mấy cái biệt thự. Đó chỉ là tin đồn thất thiệt. Tôi chỉ có một cái nhà ở Giảng Võ, gần 100m2. Ngôi nhà đấy tôi đang xây mới, còn hiện tại tôi ở nhà thuê".
Sau ánh hào quang của nghề diễn, Minh Châu còn lại một mình với nỗi cô đơn vây kín. Chị chia sẻ: “Nhiều khi buồn chứ. Nhất là những ngày lễ, Tết mọi người phải lo cho gia đình của mình. Thật ra tôi sống một mình những người thân cũng lo lắm. Nói dại, sợ lỡ có chết không ai biết. Giờ tôi có đứa cháu gái ở cùng, còn không, phải có người giúp việc”.
Buồn, cô đơn, thế nhưng, không vì thế mà Minh Châu thiếu lạc quan bởi bên chị luôn có những người bạn. Chị hào hứng khoe, hiện tại đang đi học ngoại ngữ cùng với các bạn rất trẻ. “Ban đầu vào lớp cứ nghĩ, chưa hẳn các bạn ấy đã nhận ra mình, không ngờ sau giờ học, cả lớp 20 bạn xúm lại đòi chụp ảnh chung. Đấy là những niềm vui không gì có thể mua được.
Tôi thích chơi với người trẻ, đi diễn cũng vậy, chính vì thế nhiều diễn viên trẻ coi tôi như một người bạn. Chơi với họ tôi có thể cập nhật thông tin mới để mình không bị giậm chân tại chỗ” – Minh Châu.
|
Minh Châu chụp ảnh cùng các bạn trẻ trong lớp học tiếng Anh. |
Cùng với những người bạn, Minh Châu luôn biết cách tạo cho mình niềm vui. Là người ưa hoạt động, chị không bao giờ để cho mình nhàn rỗi. “Hôm nào tôi ngồi trong nhà một ngày nghĩa là tôi bị ốm. Còn không, kiểu gì tôi cũng phải đi ra đường hay tự nghĩ ra việc để làm. Ngoài ra, những lúc rãnh rỗi tôi còn học nhảy đầm, đi du lịch, chơi bóng bàn…”.
Biết cách hưởng thụ cuộc sống, khiến mình trở nên bận rộn với những hoạt động, kế hoạch cũng là cách Minh Châu cân bằng lại cuộc sống sau những vai diễn. Chị chia sẻ:
“Thực ra, tôi sợ bị lão hóa, sợ não không hoạt động sẽ bị trì trệ, xơ cứng nên phải học và chơi thể thao. Đợt quay phim dưới Hà Đông, tôi còn mang theo cái cạp lồng. Cứ hôm nào diễn xong mang cạp lồng mua cơm là ra luôn sân tennis. Chơi thể thao tôi thấy mình khỏe ra, thêm nữa, đấy cũng là cách tôi cân bằng lại trạng thái cảm xúc sau những buổi đi quay. Vai diễn của tôi toàn những vai nặng nề, đau khổ bởi vậy tôi hay bị căng thẳng, stress.”.
Sau tất cả những thăng trầm, NSƯT Minh Châu bình thản đón nhận tất cả. Chị còn ấp ủ dự định sẽ viết hồi ký về cuộc đời của mình. Hỏi chị, có hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, chị cười: “Tôi chấp nhận nó, mà không chấp nhận cũng đâu có được!”.