Từng nhận 10.000 đồng tiền công mỗi đêm
Là một diễn viên hài nổi tiếng với mức cát sê thuộc diện ngất ngưởng hiện nay, nhiều người sẽ bất ngờ khi biết anh từng phụ việc hậu trường sân khấu và lao đao vì tiền? Đó có phải là thời điểm khó khăn nhất của anh?
Đúng vậy, giai đoạn ấy tôi mới vào trường Sân khấu – Điện ảnh được mấy tháng. Lúc ấy gia đình tôi xảy ra biến cố, kinh tế sa sút trầm trọng. Khi đó, tôi phải vừa học vừa đi làm. Ban đầu tôi chỉ phụ việc hậu đài cho sân khấu. Tôi cùng một người nữa cùng làm và chia đôi số tiền công 20 ngàn. Như vậy, mỗi đêm kiếm được 10 ngàn, chỉ đủ hai đĩa cơm hàng ngày. Hôm nào người bạn có việc bận, mình tôi làm thì lãnh cả số tiền. Hôm đó, tôi thưởng cho mình một tô mì đùi gà chiên 18 ngàn còn 2 ngàn ngày mai vào trường đi uống trà đá và hút thuốc.
|
Thái Hòa từng trải qua giai đoạn khó khăn khi bước chân vào nghề diễn. |
Nhưng sau giai đoạn khó khăn đó, tôi làm nhiều việc hơn. Ngoài công việc sửa ghế, chuyển micro, đọc quảng cáo... cho sân khấu tôi còn nhận làm cả việc thâu băng, sang băng sang đĩa cho anh Phước Sang, rồi chạy quán cà phê cho thầy Minh Nhí… Lúc đấy đi làm liên tục nên cũng kiếm được tiền, thậm chí mỗi tháng còn để dành được 1 chỉ vàng.
Còn nghề diễn anh có được trải hoa hồng?
Tính ra so mới mọi người tôi vào học khá muộn. Người ta 17, 18 thì mình 20 tuổi mới vào học. Dạo đó nhiều lúc tôi cũng hoang mang, có lúc tôi đã nghĩ, đến năm 24 tuổi mà thấy không ổn thì kiếm việc khác làm. Mà khi đã kiếm được việc khác thì chắc bỏ luôn chứ khó mà quay lại nghề diễn.
Năm 1998, khi đang học trong trường, tôi cùng Đức Thịnh, Bảo Trung, Hữu Phúc rủ nhau tập vở kịch “Phòng trọ ba người” để đi thi sân khấu hài toàn thành (TP.HCM). Lúc ấy giải thưởng cuộc thi rất cao, giải nhất là 15 triệu. Mà thời ấy số tiền 15 triệu là khủng khiếp lắm.
Chỉ cần giải khuyến khích thôi là cũng có vài triệu sao lại không thử, vừa tập kịch để thỏa đam mê vừa có thể kiếm tiền. Nghĩ thế nên ai cũng tập luyện hết mình. Mà chúng tôi diễn tự nhiên lắm, 3 đứa lên sân khấu mà vẫn trần trùng trục, chỉ mặc một chiếc quần xà lỏn vì nghĩ làm thế cho thật. Sau lần ấy, nhiều người góp ý lần sau diễn phải rút kinh nghiệm … mặc áo.
Không ngờ, vở diễn của chúng tôi lại tạo được tiếng vang, được hội đồng nghệ thuật đánh giá rất cao. Vở diễn đã mang lại cho chúng tôi chiếc huy chương bạc với 10 triệu tiền thưởng. Tôi thì nhận thêm giải dành cho diễn viên, được thưởng riêng 1 triệu. Lúc đó vàng có 500 ngàn, bỗng dưng mình được 2 chỉ. Tự dưng có quá nhiều tiền nên vui lắm.
Giải thưởng cũng tạo động lực cho tôi tiếp tục bám nghề.
Có một bước đệm khá tốt khi còn là sinh viên trường Sân khấu nhưng khi ra trường anh vẫn khá chật vật trong nghề diễn?
Đó là tình trạng chung chứ không hẳn mình tôi. Ra trường không có nhiều phim nên khó chen chân, sân khấu kịch khi đó cũng chỉ dành cho những cây đa cây đề.
Thực ra, sau giải thưởng tôi cũng được mời tham gia vai Râu Bắp trong bộ phim truyền hình “Những đứa con thành phố”. Đó là vai trong mơ của tất cả các sinh viên lúc ấy. Khi bộ phim phát sóng tôi cũng bắt đầu tạo được dấu ấn trong lòng khán giả. Nhưng sau đó, tôi lại bị chìm vào quên lãng vì mình không phải là kép đẹp nên rất kén vai, phải mất một thời gian dài mới có vai khác.
Trong giai đoạn khó khăn không có vai diễn anh có thấy hoang mang, chán nản?
Khi ra trường tôi cũng cảm thấy mịt mù, không thấy đường hướng lương lai nhưng vẫn làm. Tôi cùng với Đức Thịnh, Bảo Trung gộp thành một nhóm tấu hài để kiếm sống. Sau đó tôi về sân khấu kịch Hồng Vân và từ đó cuộc sống dễ thở hơn.
Thời điểm đi đóng kịch cát -sê của anh khá chứ?
Không ai mới vào nghề mà kiếm được tiền nhiều, nhất là lại từ kịch. Tôi còn nhớ, cát-sê trên sân khấu kịch đầu tiên của tôi là 150 ngàn. Dạo đó, nếu cứ đều đều như vậy kể ra cũng khá nhưng không phải ngày nào cũng diễn. Tuy vậy, với số tiền cát-sê diễn kịch dù không dư dả nhưng cũng đủ sống.
Hạnh phúc vì cuộc sống hiện tại.
Đến giờ anh có thấy ngoại hình xấu cũng là một lợi thế?
Thực ra nhiều người nói tôi xấu nhưng tôi thì đánh giá mình không xấu mà chỉ không ăn ảnh. Tôi chẳng bao giờ thấy mình xấu!
Với diễn viên, xấu đẹp không quan trọng, thậm chí nhiều khi, xấu là một lợi thế. Ngoài đời người ta hãy dõi theo những người có ngoại hình đẹp còn với người xấu phải có điều gì đặc biệt, thu hút mới được chú ý. Trong phim cũng vậy thôi. Kịch bản cho vai diễn xấu thì cần độc đáo hơn. Đó cũng là một cái lợi.
|
Hiện tại, Thái Hòa đang có một cuộc sống gia đình hạnh phúc sau khi chia tay Cát Phượng. |
Từ một người phụ việc cho sân khấu, đến nay đã trở thành “diễn viên triệu đô”, anh cảm thấy cuộc sống của mình như thế nào?
Hiện tại tôi hài lòng về cuộc sống của mình. Về công việc, tôi sống được bằng nghề, được làm những việc mình thích và lo lắng được cho vợ con. Ngày xưa nhiều khi để kiếm sống mình phải làm những việc mình không thích.
Còn gia đình, hiện tại tôi đang có một mái ấm hạnh phúc. Xong công việc là tôi thích về với vợ con.
Vợ tôi là người hiền lành, phúc hậu, chân thật và có duyên. Lúc mới quen cô ấy là sinh đại viên trường học, lúc yêu là nhân viên của một công ty nước ngoài còn khi cưới xong thì trở thành thạc sĩ, nghĩa là cô ấy ngày càng tiến lên.
Với cô ấy, tôi yên tâm có thể đi bất cứ đâu mà không phải lo lắng và ngược lại. Cô ấy cũng là người có thể chia sẻ với tôi trong công việc. Tôi hay đưa kịch bản cho vợ xem và lắng nghe những góp ý từ cô ấy để hoàn thiện.