Vào tháng 3/1981, máy bay cường kich Su-25, (khối NATO định danh là Frogfoot), đã được chính thức biên chế cho Quân đội Liên Xô. Đến thời điểm hiện tại, Su-25 đã khẳng định được vai trò và khả năng của nó trong các cuộc xung đột vũ trang.Mặc dù có thời gian phục vụ đã gần 40 năm, Su-25 vẫn là loại máy bay cường kích quan trọng của lực lượng hàng không vũ trụ của Nga và vẫn đang được tiếp tục hiện đại hóa; vì vậy Su-25 vẫn có thể đáp ứng được yêu cầu của cuộc chiến tranh hiện đại và có cơ hội phục vụ trong vài thập kỷ nữa.Su-25 là máy bay cường kích, cánh rộng với hai động cơ; đây là chiếc máy bay chi viện mặt đất tầm gần, nên buồng lái được được bảo vệ bởi một lớp vỏ bằng titan dày 24 mm, các kỹ sư Liên Xô tính toán với lớp vỏ bảo vệ như vậy, buồng lái có thể chống lại được đạn xuyên thép đến 30 mm.Ngoài lớp bảo vệ bằng titan ra, buồng lái và một số bộ phận thiết yếu khác còn được bọc thêm một lớp thép không gỉ để nâng cấp bảo vệ phi công và máy bay; máy bay được trang bị một ghế phóng dù K-36L Zvezda dùng cho trường hợp khẩn cấp.Trọng lượng rỗng của Su-25 là 10.740kg, trọng lượng cất cánh tối đa 17.600kg; máy bay được trang bị hai động cơ phản lực turbin Soyuz/ Gavrilov R-195, cho tốc độ tối đa là 950km/h, vận tốc leo cao có thể đến 58m/s. Bán kính chiến đấu của Su-25 là 375km và 750 km khi dùng thùng nhiên liệu phụ; trần bay cao tối đa là 7.000 m.Su-25 có thể cất và hạ cánh từ các sân bay dã chiến, đường cất cánh của Su-25 là 750m và hạ cánh là 600m; khi cần thiết, Su-25 có một hệ thống phanh dù để rút ngắn chiều dài đường hạ cánh.Là một máy bay chiến đấu tầm thấp, nên bình nhiên liệu của máy bay có cấu tạo đặc biệt, được lót bằng bọt polyurethane, để ngăn chặn các vụ nổ và tự bịt kín khi trúng đạn của đối phương. Hai bình nhiên liệu có dung tích 3.600 lít và có thể tăng thêm bằng 2 thùng nhiên liệu phụ treo dưới cánh.Với nhiệm vụ chính là chi viện trực tiếp cho các lực lượng chiến đấu mặt đất, nên cánh Su-25 có 11 giá treo vũ khí đối không và đối đất cho các nhiệm vụ với tổng trọng lượng là 4.400 kg. Tên lửa không đối đất bao gồm Kh-23, Kh-25ML và Kh-29; các loại các loại rocket không điều khiển cỡ 57 và 80 mm; rocket có điều khiển S-24 cỡ 240mm và S-25 cỡ 330 mm.Ngoài tên lửa, Su-25 còn trang bị bom có điều khiển bằng laser loại 350 kg và 670kg, bom cháy 500kg và bom chùm và một pháo hàng không 2 nòng 30 mm GSh-2-30; được lắp ở phía trước, dưới mũi máy bay, cơ số đạn là 260 viên; tốc độ bắn 800 viên/phút.Đạn pháo GSh-2-30 có thể xuyên thủng vỏ thép của các loại xe bọc thép hạng nhẹ như M-2 Bradley của Mỹ hay xe chiến đấu bộ binh Marder của Đức; nhưng do không dùng đầu đạn bằng uranium làm nghèo, nên mức độ xuyên giáp của GSh-2-30 kém hơn đạn của khẩu GAU-8 Avenger lắp trên chiếc cường kích A-10 của quân đội Mỹ.Về vũ khí phòng thủ, Su-25 được trang bị 2 tên lửa tầm ngắn hồng ngoại R-60, (tương đương của Sidewinder AIM-9 của Mỹ); do Su-25 hoàn toàn không được coi là máy bay đánh chặn, nên tên lửa loại này chỉ để tự vệ, hoặc chống lại trực thăng bay chậm mà thôi.Cùng hai tên lửa tầm ngắn, Su-25 được trang bị tới 256 pháo sáng để đánh lừa tên lửa dẫn đường bằng hồng ngoại; kinh nghiệm trong cuộc chiến ở Afghanistan cho thấy, với số pháo sáng này, máy bay có thể ngăn chặn 8 cuộc tấn công bằng tên lửa vác vai Stinge-1.Trong cuộc chiến ở Afghanistan, chiến trường mà Su-25 được sử dụng nhiều nhất, không một chiếc Su-25 nào bị rơi vì nổ bình xăng hay phi công thiệt mạng ở trên không; đây là một kỷ lục mà không có loại máy bay của lực lượng không quân tiêm kích và cường kích nào ở Liên Xô và trên thế giới đạt được những chỉ số này.Su-25 có thể sẽ tiếp tục phục vụ lực lượng Nga trong một thời gian dài nữa; do khủng hoảng về kinh tế, nên ngân sách quốc phòng của Nga trong những năm qua đã bị cắt giảm; vì vậy, chương trình thay thế những chiếc Su-25 bằng những chiếc Su-34 hiện đại hơn chưa thể tiến hành ở quy mô lớn.Từ những lý do trên, những chiếc Su-25 vẫn tiếp tục được không quân Nga sử dụng và hiện đại hóa, phiên bản hiện đại hóa mới nhất là Su-25SM3; những máy bay được nâng cấp có thể được khai thác ít nhất tới giữa những năm 2030; và trong cuộc chiến tại Syria, Su-25 vẫn là máy bay cường kích chủ lực của Nga trong cuộc chiến chống khủng bố tại đây.Video MiG-25 - "Quái thú bay" thống trị không trung một thời - Nguồn:
VietNamMilitaryPower
Vào tháng 3/1981, máy bay cường kich Su-25, (khối NATO định danh là Frogfoot), đã được chính thức biên chế cho Quân đội Liên Xô. Đến thời điểm hiện tại, Su-25 đã khẳng định được vai trò và khả năng của nó trong các cuộc xung đột vũ trang.
Mặc dù có thời gian phục vụ đã gần 40 năm, Su-25 vẫn là loại máy bay cường kích quan trọng của lực lượng hàng không vũ trụ của Nga và vẫn đang được tiếp tục hiện đại hóa; vì vậy Su-25 vẫn có thể đáp ứng được yêu cầu của cuộc chiến tranh hiện đại và có cơ hội phục vụ trong vài thập kỷ nữa.
Su-25 là máy bay cường kích, cánh rộng với hai động cơ; đây là chiếc máy bay chi viện mặt đất tầm gần, nên buồng lái được được bảo vệ bởi một lớp vỏ bằng titan dày 24 mm, các kỹ sư Liên Xô tính toán với lớp vỏ bảo vệ như vậy, buồng lái có thể chống lại được đạn xuyên thép đến 30 mm.
Ngoài lớp bảo vệ bằng titan ra, buồng lái và một số bộ phận thiết yếu khác còn được bọc thêm một lớp thép không gỉ để nâng cấp bảo vệ phi công và máy bay; máy bay được trang bị một ghế phóng dù K-36L Zvezda dùng cho trường hợp khẩn cấp.
Trọng lượng rỗng của Su-25 là 10.740kg, trọng lượng cất cánh tối đa 17.600kg; máy bay được trang bị hai động cơ phản lực turbin Soyuz/ Gavrilov R-195, cho tốc độ tối đa là 950km/h, vận tốc leo cao có thể đến 58m/s. Bán kính chiến đấu của Su-25 là 375km và 750 km khi dùng thùng nhiên liệu phụ; trần bay cao tối đa là 7.000 m.
Su-25 có thể cất và hạ cánh từ các sân bay dã chiến, đường cất cánh của Su-25 là 750m và hạ cánh là 600m; khi cần thiết, Su-25 có một hệ thống phanh dù để rút ngắn chiều dài đường hạ cánh.
Là một máy bay chiến đấu tầm thấp, nên bình nhiên liệu của máy bay có cấu tạo đặc biệt, được lót bằng bọt polyurethane, để ngăn chặn các vụ nổ và tự bịt kín khi trúng đạn của đối phương. Hai bình nhiên liệu có dung tích 3.600 lít và có thể tăng thêm bằng 2 thùng nhiên liệu phụ treo dưới cánh.
Với nhiệm vụ chính là chi viện trực tiếp cho các lực lượng chiến đấu mặt đất, nên cánh Su-25 có 11 giá treo vũ khí đối không và đối đất cho các nhiệm vụ với tổng trọng lượng là 4.400 kg. Tên lửa không đối đất bao gồm Kh-23, Kh-25ML và Kh-29; các loại các loại rocket không điều khiển cỡ 57 và 80 mm; rocket có điều khiển S-24 cỡ 240mm và S-25 cỡ 330 mm.
Ngoài tên lửa, Su-25 còn trang bị bom có điều khiển bằng laser loại 350 kg và 670kg, bom cháy 500kg và bom chùm và một pháo hàng không 2 nòng 30 mm GSh-2-30; được lắp ở phía trước, dưới mũi máy bay, cơ số đạn là 260 viên; tốc độ bắn 800 viên/phút.
Đạn pháo GSh-2-30 có thể xuyên thủng vỏ thép của các loại xe bọc thép hạng nhẹ như M-2 Bradley của Mỹ hay xe chiến đấu bộ binh Marder của Đức; nhưng do không dùng đầu đạn bằng uranium làm nghèo, nên mức độ xuyên giáp của GSh-2-30 kém hơn đạn của khẩu GAU-8 Avenger lắp trên chiếc cường kích A-10 của quân đội Mỹ.
Về vũ khí phòng thủ, Su-25 được trang bị 2 tên lửa tầm ngắn hồng ngoại R-60, (tương đương của Sidewinder AIM-9 của Mỹ); do Su-25 hoàn toàn không được coi là máy bay đánh chặn, nên tên lửa loại này chỉ để tự vệ, hoặc chống lại trực thăng bay chậm mà thôi.
Cùng hai tên lửa tầm ngắn, Su-25 được trang bị tới 256 pháo sáng để đánh lừa tên lửa dẫn đường bằng hồng ngoại; kinh nghiệm trong cuộc chiến ở Afghanistan cho thấy, với số pháo sáng này, máy bay có thể ngăn chặn 8 cuộc tấn công bằng tên lửa vác vai Stinge-1.
Trong cuộc chiến ở Afghanistan, chiến trường mà Su-25 được sử dụng nhiều nhất, không một chiếc Su-25 nào bị rơi vì nổ bình xăng hay phi công thiệt mạng ở trên không; đây là một kỷ lục mà không có loại máy bay của lực lượng không quân tiêm kích và cường kích nào ở Liên Xô và trên thế giới đạt được những chỉ số này.
Su-25 có thể sẽ tiếp tục phục vụ lực lượng Nga trong một thời gian dài nữa; do khủng hoảng về kinh tế, nên ngân sách quốc phòng của Nga trong những năm qua đã bị cắt giảm; vì vậy, chương trình thay thế những chiếc Su-25 bằng những chiếc Su-34 hiện đại hơn chưa thể tiến hành ở quy mô lớn.
Từ những lý do trên, những chiếc Su-25 vẫn tiếp tục được không quân Nga sử dụng và hiện đại hóa, phiên bản hiện đại hóa mới nhất là Su-25SM3; những máy bay được nâng cấp có thể được khai thác ít nhất tới giữa những năm 2030; và trong cuộc chiến tại Syria, Su-25 vẫn là máy bay cường kích chủ lực của Nga trong cuộc chiến chống khủng bố tại đây.
Video MiG-25 - "Quái thú bay" thống trị không trung một thời - Nguồn:
VietNamMilitaryPower