Ngày 05/10/1939, Liên Xô đề nghị Phần Lan trao đổi một phần lãnh thổ của nước này với Liên Xô với lý do là để đảm bảo an ninh vùng biên giới phía bắc (đặc biệt là Leningrad, do thành phố này chỉ cách biên giới thời đó 32 km).Chính phủ Phần Lan đã từ chối những yêu cầu này, dẫn tới việc Stalin huy động Hồng quân tấn công vào lãnh thổ Phần Lan. Ngày 30/11/1939, khoảng 450.000 quân Liên Xô đã tấn công dọc biên giới Phần Lan, bắt đầu "Chiến tranh mùa đông" lạnh giá và đẫm máu giữa Liên Xô và Phần Lan.Đây gần như là một cuộc chiến giữa "gấu và chuột". Sau gần 20 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô, công nghiệp nặng đã phát triển nhanh chóng và sức mạnh quân sự cũng được tăng cường đáng kể.So với Liên Xô, Phần Lan là một quốc gia nhỏ cả về sức mạnh kinh tế và sức mạnh quân sự. Tổng dân số của Phần Lan chỉ là 4,4 triệu và quân đội thường trực chỉ là 32.000.Vào thời điểm đó, phía Liên Xô thực sự suy nghĩ rất đơn giản, Khrushchev từng nói: "Chỉ cần chúng ta lớn tiếng một chút, người Phần Lan sẽ tuân theo. Nếu không hiệu quả, chúng ta có thể nổ súng và người Phần Lan sẽ giơ tay đầu hàng". Nhưng điều mà Liên Xô không ngờ tới là việc tiến đánh Phần Lan không hề dễ dàng.Tổng chiều dài biên giới Liên Xô-Phần Lan khoảng 1.100 kilômét, 80% là rừng rậm không có người ở, chỉ có sáu con đường nhỏ hẹp, tình trạng tồi tàn, bị cô lập bởi nhiều hồ nước và rừng rậm.Các con đường cách nhau tới 200 km. Cây cối hai bên đường có thể bị đốn hạ để làm rào chắn, đồng thời có thể làm lá chắn tự nhiên cho đơn vị trượt tuyết của quân đội Phần Lan tấn công dọc đường hành quân của Liên Xô.Tóm lại, trên vùng đất hoang vu bao phủ bởi băng tuyết và những cánh rừng bạt ngàn, có lợi cho quân đội Phần Lan cơ động và linh hoạt khi tác chiến trên “sân nhà”, nhưng đối với Hồng quân Liên Xô, điều đó lại trở thành cơn ác mộng của họ.Xe tăng và pháo hạng nặng của quân đội Liên Xô rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, bởi đây là chiến trường rất bất lợi cho Hồng quân Liên Xô. Ngay khi lực lượng chủ lực của Hồng quân Liên Xô vượt qua biên giới, họ đã bị chặn lại bởi tuyến phòng thủ Mannerheim và phải đánh một trận khó khăn.Lớp tuyết dày khiến các thiết bị hạng nặng như xe tăng Liên Xô di chuyển khó khăn, hoặc chỉ có thể hành quân chậm trên đường theo đội hình rất dài. Mặt khác, binh lính Phần Lan có thể sử dụng xe trượt để di chuyển linh hoạt khiến quân đội Liên Xô bị bất ngờ.Vào thời điểm đó, xe tăng Liên Xô đã tiến ra tiền tuyến mà không được ngụy trang như màu tuyết và trở thành mục tiêu trực tiếp cho vũ khí chống tăng của Phần Lan.Cuộc chiến diễn ra ở một vùng núi cao, đồng thời cũng là mùa đông. Thời gian nắng dài nhất trong ngày không quá 6 tiếng, thậm chí chỉ 4 tiếng. Điều này hạn chế rất nhiều khả năng chiến đấu của quân đội Liên Xô và người Phần Lan có cơ hội tốt hơn để tấn công quân đội Liên Xô vào ban đêm.Chỉ trong 5 ngày, binh lính của hai sư đoàn Liên Xô đã bị quét sạch hoàn toàn, một số bị giết bởi đạn và một số bị chết cóng bởi lạnh. Thi thể của những binh sĩ tử trận này trực tiếp bị đóng băng, có một số được dùng làm mốc chỉ đường do không thể được di chuyển hoặc chôn cất.Sau 105 ngày chiến tranh, Phần Lan ký hiệp ước hòa bình với Liên Xô và chiến tranh kết thúc. Kết quả của cuộc chiến này khiến thế giới kinh ngạc:Theo nhiều sử gia, Quân đội Phần Lan đã tiêu diệt hơn 370.000 quân Liên Xô với cái giá là 100.000 thương vong, quân đội Liên Xô thương vong gấp ba lần quân đội Phần Lan. Quan trọng hơn, cuộc tấn công vào Phần Lan của quân đội Liên Xô đã làm tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh quốc tế của Liên Xô và bị nhiều nước trên thế giới phản đối.Sau khi Chiến tranh Xô-Đức bùng nổ, Phần Lan đứng về phía Đức và tấn công thành phố Leningrad phía bắc Liên Xô với Cụm tập đoàn quân phía Bắc của Đức, điều này đã làm tăng thêm khó khăn cho các hoạt động của quân đội Liên Xô một cách khách quan.Phần Lan cũng bị tổn thất nặng nề, chỉ giữ được chủ quyền quốc gia nhưng mất Karelia, bao gồm thành phố lớn thứ hai của Phần Lan là Vyborg, 10% diện tích đất canh tác và 1/5 sản lượng công nghiệp của Phần Lan.222.000 cư dân khác - chiếm 12% tổng dân số Phần Lan bị mất nhà cửa và bị trục xuất. Cuộc chiến mùa đông này đã khiến Liên Xô mất nhiều hơn được và Hitler nhận thức sâu sắc những thiệt hại của Liên Xô và quyết định xâm lược quốc gia này sau đó.
Ngày 05/10/1939, Liên Xô đề nghị Phần Lan trao đổi một phần lãnh thổ của nước này với Liên Xô với lý do là để đảm bảo an ninh vùng biên giới phía bắc (đặc biệt là Leningrad, do thành phố này chỉ cách biên giới thời đó 32 km).
Chính phủ Phần Lan đã từ chối những yêu cầu này, dẫn tới việc Stalin huy động Hồng quân tấn công vào lãnh thổ Phần Lan. Ngày 30/11/1939, khoảng 450.000 quân Liên Xô đã tấn công dọc biên giới Phần Lan, bắt đầu "Chiến tranh mùa đông" lạnh giá và đẫm máu giữa Liên Xô và Phần Lan.
Đây gần như là một cuộc chiến giữa "gấu và chuột". Sau gần 20 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô, công nghiệp nặng đã phát triển nhanh chóng và sức mạnh quân sự cũng được tăng cường đáng kể.
So với Liên Xô, Phần Lan là một quốc gia nhỏ cả về sức mạnh kinh tế và sức mạnh quân sự. Tổng dân số của Phần Lan chỉ là 4,4 triệu và quân đội thường trực chỉ là 32.000.
Vào thời điểm đó, phía Liên Xô thực sự suy nghĩ rất đơn giản, Khrushchev từng nói: "Chỉ cần chúng ta lớn tiếng một chút, người Phần Lan sẽ tuân theo. Nếu không hiệu quả, chúng ta có thể nổ súng và người Phần Lan sẽ giơ tay đầu hàng". Nhưng điều mà Liên Xô không ngờ tới là việc tiến đánh Phần Lan không hề dễ dàng.
Tổng chiều dài biên giới Liên Xô-Phần Lan khoảng 1.100 kilômét, 80% là rừng rậm không có người ở, chỉ có sáu con đường nhỏ hẹp, tình trạng tồi tàn, bị cô lập bởi nhiều hồ nước và rừng rậm.
Các con đường cách nhau tới 200 km. Cây cối hai bên đường có thể bị đốn hạ để làm rào chắn, đồng thời có thể làm lá chắn tự nhiên cho đơn vị trượt tuyết của quân đội Phần Lan tấn công dọc đường hành quân của Liên Xô.
Tóm lại, trên vùng đất hoang vu bao phủ bởi băng tuyết và những cánh rừng bạt ngàn, có lợi cho quân đội Phần Lan cơ động và linh hoạt khi tác chiến trên “sân nhà”, nhưng đối với Hồng quân Liên Xô, điều đó lại trở thành cơn ác mộng của họ.
Xe tăng và pháo hạng nặng của quân đội Liên Xô rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, bởi đây là chiến trường rất bất lợi cho Hồng quân Liên Xô. Ngay khi lực lượng chủ lực của Hồng quân Liên Xô vượt qua biên giới, họ đã bị chặn lại bởi tuyến phòng thủ Mannerheim và phải đánh một trận khó khăn.
Lớp tuyết dày khiến các thiết bị hạng nặng như xe tăng Liên Xô di chuyển khó khăn, hoặc chỉ có thể hành quân chậm trên đường theo đội hình rất dài. Mặt khác, binh lính Phần Lan có thể sử dụng xe trượt để di chuyển linh hoạt khiến quân đội Liên Xô bị bất ngờ.
Vào thời điểm đó, xe tăng Liên Xô đã tiến ra tiền tuyến mà không được ngụy trang như màu tuyết và trở thành mục tiêu trực tiếp cho vũ khí chống tăng của Phần Lan.
Cuộc chiến diễn ra ở một vùng núi cao, đồng thời cũng là mùa đông. Thời gian nắng dài nhất trong ngày không quá 6 tiếng, thậm chí chỉ 4 tiếng. Điều này hạn chế rất nhiều khả năng chiến đấu của quân đội Liên Xô và người Phần Lan có cơ hội tốt hơn để tấn công quân đội Liên Xô vào ban đêm.
Chỉ trong 5 ngày, binh lính của hai sư đoàn Liên Xô đã bị quét sạch hoàn toàn, một số bị giết bởi đạn và một số bị chết cóng bởi lạnh. Thi thể của những binh sĩ tử trận này trực tiếp bị đóng băng, có một số được dùng làm mốc chỉ đường do không thể được di chuyển hoặc chôn cất.
Sau 105 ngày chiến tranh, Phần Lan ký hiệp ước hòa bình với Liên Xô và chiến tranh kết thúc. Kết quả của cuộc chiến này khiến thế giới kinh ngạc:
Theo nhiều sử gia, Quân đội Phần Lan đã tiêu diệt hơn 370.000 quân Liên Xô với cái giá là 100.000 thương vong, quân đội Liên Xô thương vong gấp ba lần quân đội Phần Lan. Quan trọng hơn, cuộc tấn công vào Phần Lan của quân đội Liên Xô đã làm tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh quốc tế của Liên Xô và bị nhiều nước trên thế giới phản đối.
Sau khi Chiến tranh Xô-Đức bùng nổ, Phần Lan đứng về phía Đức và tấn công thành phố Leningrad phía bắc Liên Xô với Cụm tập đoàn quân phía Bắc của Đức, điều này đã làm tăng thêm khó khăn cho các hoạt động của quân đội Liên Xô một cách khách quan.
Phần Lan cũng bị tổn thất nặng nề, chỉ giữ được chủ quyền quốc gia nhưng mất Karelia, bao gồm thành phố lớn thứ hai của Phần Lan là Vyborg, 10% diện tích đất canh tác và 1/5 sản lượng công nghiệp của Phần Lan.
222.000 cư dân khác - chiếm 12% tổng dân số Phần Lan bị mất nhà cửa và bị trục xuất. Cuộc chiến mùa đông này đã khiến Liên Xô mất nhiều hơn được và Hitler nhận thức sâu sắc những thiệt hại của Liên Xô và quyết định xâm lược quốc gia này sau đó.