Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin trong chuyến thăm châu Âu mới nhất đã nói rằng Ukraine và Gruzia có "cánh cửa rộng mở đối với NATO" và không nước thứ ba nào có quyền phủ quyết đối với các quyết định thành viên của NATO.Bởi vì cả hai nước đều đã và đang chiến đấu chống lại hành động xâm lược của Nga nên việc cảm thông cho Ukraine và Gruzia là điều đương nhiên, nhưng việc đề nghị họ trở thành thành viên NATO là một chính sách cực kỳ nguy hiểm và phản tác dụng với lợi ích quốc gia của Mỹ.Thay vì tăng cường an ninh cho người dân Mỹ như người ta mong đợi thì việc mở rộng NATO sẽ làm tăng nguy cơ Mỹ bị lôi kéo vào một cuộc chiến với Nga. Mỹ tiếp tục tiến tới trong quá trình trao tư cách thành viên NATO cho Ukraine hoặc Gruzia có nguy cơ châm ngòi cho một cuộc xung đột lớn giữa NATO-Nga.Nếu một cuộc tấn công xảy ra sau khi Ukraine hoặc Gruzia chấp nhận chính thức gia nhập liên minh, Điều 5 của NATO sẽ yêu cầu Mỹ can thiệp quân sự một cách hợp pháp. Một kịch bản như vậy có thể nhanh chóng leo thang tới cấp độ hạt nhân, vì vậy buộc phải đánh giá lại một cách trung thực những hậu quả tàn khốc có thể hình dung được của việc mở rộng NATO.Những bình luận của Austin chỉ là ví dụ mới nhất về việc các nhà hoạch định chính sách của Mỹ không chấp nhận thực tế địa chính trị của Đông Âu. Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Bucharest năm 2008 là một bước ngoặt quan trọng đối với an ninh châu Âu. Tại đó, người ta đã chính thức thông báo rằng Ukraine và Gruzia sẽ có cơ hội trở thành thành viên của liên minh này.Đáp lại, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói với các phóng viên "Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để ngăn chặn việc Ukraine và Gruzia gia nhập NATO, cũng như để tránh tình trạng trầm trọng hơn không thể tránh khỏi trong quan hệ của chúng tôi với cả liên minh và các nước láng giềng".Các quan chức hàng đầu khác còn nói xa hơn, một tướng Nga từng nhấn mạnh rằng, Nga sẽ có hành động rõ ràng nhằm đảm bảo lợi ích của mình dọc theo biên giới. Đây không chỉ là các hành động quân sự mà còn là các bước đi mang tính chất khác.Nói cách khác, Moscow cảnh báo rằng việc gia nhập liên minh của một trong hai nước sẽ vượt qua ranh giới đỏ và Nga sẽ sẵn sàng sử dụng mọi khía cạnh sức mạnh, bao gồm cả can thiệp quân sự để thực thi ranh giới đỏ đó.Người Mỹ chỉ cần nhìn vào lịch sử của người Nga để hiểu tại sao Nga lại hành động theo cách này. Mỹ từng đưa ra Học thuyết Monroe vào đầu những năm 1800, tuyên bố rằng bất kỳ sự can thiệp nào của các cường quốc châu Âu ở Tây bán cầu sẽ bị coi là hành động thù địch với Mỹ.Vào cuối thế kỷ 19, Mỹ đã thành công đánh bật tất cả các cường quốc khác và tự khẳng định mình là bá chủ khu vực của Tân Thế giới. Khi Liên Xô thách thức vị trí của Mỹ vào năm 1962 bằng cách triển khai các khí tài quân sự cách bờ biển Florida 90 dặm, thế giới lúc này đã đến bờ vực của chiến tranh hạt nhân.Nga đã thực hiện tốt lời hứa của mình là không áp sát biên giới Mỹ từ Venezuela hoặc các quốc gia Nam Mỹ khác hiện nay đối với Mỹ. Năm 2008, nước này tiến hành cuộc chiến kéo dài 5 ngày với Gruzia và thiết lập quyền kiểm soát trên thực tế đối với các khu vực ly khai Abkhazia và Nam Ossetia. Năm 2014, Nga sáp nhập Crimea và hỗ trợ quân sự cho phe ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine.Moscow đã tạo ra một cách hiệu quả các vùng đệm ở cả hai quốc gia ngăn cách biên giới của Nga với các chính phủ được phương Tây hậu thuẫn. Họ cũng đã khôn ngoan đảm bảo rằng cả hai cuộc xung đột vẫn bị đóng băng, sử dụng mối đe dọa leo thang hơn nữa như một hàng rào tiềm năng để ngăn chặn sự gia nhập của NATO.Việc “bơm hy vọng” cho chính quyền Kiev và Tbilisi rằng NATO sẽ bảo vệ họ cũng tạo ra một vấn đề rủi ro đạo đức. Thay vì đưa ra những biện pháp chính trị cần thiết để chấm dứt các cuộc xung đột tương ứng, các nhà lãnh đạo Ukraine và Gruzia lại được khuyến khích chuyển gánh nặng an ninh của họ sang Mỹ bằng cách cố tạo ra lập trường cứng rắn chống lại Moscow.Điều này làm leo thang căng thẳng Mỹ - Nga và không hề an toàn đối với những người dân Ukraine và Gruzia vô tội, những người có khả năng phải gánh chịu gánh nặng của bất kỳ cuộc xung đột mới nào với Nga.Thực tế là Moscow coi việc ngăn Ukraine và Gruzia gia nhập NATO là lợi ích chiến lược cốt lõi. Như vậy, Nga sẽ phải cố gắng rất nhiều để đạt được mục tiêu này. Chính quyền Biden nên cẩn trọng rằng không đáng để mạo hiểm Chiến tranh thế giới thứ ba đối với hai quốc gia có ít ý nghĩa địa chính trị.Khi Mỹ chuyển trọng tâm sang mối đe dọa chiến lược lớn hơn từ Trung Quốc, các nhà hoạch định chính sách của Mỹ sẽ là khôn ngoan khi tìm kiếm sự hòa hoãn với Nga. Một nỗ lực như vậy sẽ bắt đầu bằng việc loại bỏ tư cách thành viên NATO của Ukraine và Gruzia. Nguồn ảnh: QQ.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin trong chuyến thăm châu Âu mới nhất đã nói rằng Ukraine và Gruzia có "cánh cửa rộng mở đối với NATO" và không nước thứ ba nào có quyền phủ quyết đối với các quyết định thành viên của NATO.
Bởi vì cả hai nước đều đã và đang chiến đấu chống lại hành động xâm lược của Nga nên việc cảm thông cho Ukraine và Gruzia là điều đương nhiên, nhưng việc đề nghị họ trở thành thành viên NATO là một chính sách cực kỳ nguy hiểm và phản tác dụng với lợi ích quốc gia của Mỹ.
Thay vì tăng cường an ninh cho người dân Mỹ như người ta mong đợi thì việc mở rộng NATO sẽ làm tăng nguy cơ Mỹ bị lôi kéo vào một cuộc chiến với Nga. Mỹ tiếp tục tiến tới trong quá trình trao tư cách thành viên NATO cho Ukraine hoặc Gruzia có nguy cơ châm ngòi cho một cuộc xung đột lớn giữa NATO-Nga.
Nếu một cuộc tấn công xảy ra sau khi Ukraine hoặc Gruzia chấp nhận chính thức gia nhập liên minh, Điều 5 của NATO sẽ yêu cầu Mỹ can thiệp quân sự một cách hợp pháp. Một kịch bản như vậy có thể nhanh chóng leo thang tới cấp độ hạt nhân, vì vậy buộc phải đánh giá lại một cách trung thực những hậu quả tàn khốc có thể hình dung được của việc mở rộng NATO.
Những bình luận của Austin chỉ là ví dụ mới nhất về việc các nhà hoạch định chính sách của Mỹ không chấp nhận thực tế địa chính trị của Đông Âu. Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Bucharest năm 2008 là một bước ngoặt quan trọng đối với an ninh châu Âu. Tại đó, người ta đã chính thức thông báo rằng Ukraine và Gruzia sẽ có cơ hội trở thành thành viên của liên minh này.
Đáp lại, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói với các phóng viên "Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để ngăn chặn việc Ukraine và Gruzia gia nhập NATO, cũng như để tránh tình trạng trầm trọng hơn không thể tránh khỏi trong quan hệ của chúng tôi với cả liên minh và các nước láng giềng".
Các quan chức hàng đầu khác còn nói xa hơn, một tướng Nga từng nhấn mạnh rằng, Nga sẽ có hành động rõ ràng nhằm đảm bảo lợi ích của mình dọc theo biên giới. Đây không chỉ là các hành động quân sự mà còn là các bước đi mang tính chất khác.
Nói cách khác, Moscow cảnh báo rằng việc gia nhập liên minh của một trong hai nước sẽ vượt qua ranh giới đỏ và Nga sẽ sẵn sàng sử dụng mọi khía cạnh sức mạnh, bao gồm cả can thiệp quân sự để thực thi ranh giới đỏ đó.
Người Mỹ chỉ cần nhìn vào lịch sử của người Nga để hiểu tại sao Nga lại hành động theo cách này. Mỹ từng đưa ra Học thuyết Monroe vào đầu những năm 1800, tuyên bố rằng bất kỳ sự can thiệp nào của các cường quốc châu Âu ở Tây bán cầu sẽ bị coi là hành động thù địch với Mỹ.
Vào cuối thế kỷ 19, Mỹ đã thành công đánh bật tất cả các cường quốc khác và tự khẳng định mình là bá chủ khu vực của Tân Thế giới. Khi Liên Xô thách thức vị trí của Mỹ vào năm 1962 bằng cách triển khai các khí tài quân sự cách bờ biển Florida 90 dặm, thế giới lúc này đã đến bờ vực của chiến tranh hạt nhân.
Nga đã thực hiện tốt lời hứa của mình là không áp sát biên giới Mỹ từ Venezuela hoặc các quốc gia Nam Mỹ khác hiện nay đối với Mỹ. Năm 2008, nước này tiến hành cuộc chiến kéo dài 5 ngày với Gruzia và thiết lập quyền kiểm soát trên thực tế đối với các khu vực ly khai Abkhazia và Nam Ossetia. Năm 2014, Nga sáp nhập Crimea và hỗ trợ quân sự cho phe ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine.
Moscow đã tạo ra một cách hiệu quả các vùng đệm ở cả hai quốc gia ngăn cách biên giới của Nga với các chính phủ được phương Tây hậu thuẫn. Họ cũng đã khôn ngoan đảm bảo rằng cả hai cuộc xung đột vẫn bị đóng băng, sử dụng mối đe dọa leo thang hơn nữa như một hàng rào tiềm năng để ngăn chặn sự gia nhập của NATO.
Việc “bơm hy vọng” cho chính quyền Kiev và Tbilisi rằng NATO sẽ bảo vệ họ cũng tạo ra một vấn đề rủi ro đạo đức. Thay vì đưa ra những biện pháp chính trị cần thiết để chấm dứt các cuộc xung đột tương ứng, các nhà lãnh đạo Ukraine và Gruzia lại được khuyến khích chuyển gánh nặng an ninh của họ sang Mỹ bằng cách cố tạo ra lập trường cứng rắn chống lại Moscow.
Điều này làm leo thang căng thẳng Mỹ - Nga và không hề an toàn đối với những người dân Ukraine và Gruzia vô tội, những người có khả năng phải gánh chịu gánh nặng của bất kỳ cuộc xung đột mới nào với Nga.
Thực tế là Moscow coi việc ngăn Ukraine và Gruzia gia nhập NATO là lợi ích chiến lược cốt lõi. Như vậy, Nga sẽ phải cố gắng rất nhiều để đạt được mục tiêu này. Chính quyền Biden nên cẩn trọng rằng không đáng để mạo hiểm Chiến tranh thế giới thứ ba đối với hai quốc gia có ít ý nghĩa địa chính trị.
Khi Mỹ chuyển trọng tâm sang mối đe dọa chiến lược lớn hơn từ Trung Quốc, các nhà hoạch định chính sách của Mỹ sẽ là khôn ngoan khi tìm kiếm sự hòa hoãn với Nga. Một nỗ lực như vậy sẽ bắt đầu bằng việc loại bỏ tư cách thành viên NATO của Ukraine và Gruzia. Nguồn ảnh: QQ.