Kể từ khi lập quốc, các nhà quân sự Israel đã bằng nhiều thủ đoạn, để nắm bắt tính năng kỹ, chiến thuật các vũ khí hiện đại của Liên Xô, cũng là những vũ khí trang bị chủ yếu cho các quốc gia Arab thù địch với nhà nước Israel; nhất là các loại máy bay chiến đấu.Năm 1955, Liên Xô phát triển thành công tiêm kích thế hệ 3 đầu tiên là MiG-21; đây là máy bay chiến đấu phản lực có những tính năng kỹ-chiến thuật ưu việt như tác chiến linh hoạt, lấy độ cao nhanh, hỏa lực mạnh…, được đánh giá là một trong những máy bay chiến đấu tốt nhất vào thập niên 1950-1960.Nhằm mở rộng ảnh hưởng, Liên Xô quyết định giúp đỡ người Arab giành ưu thế trên không trong các cuộc không chiến tiềm tàng với Israel. Từ năm 1961, Moscow bắt đầu cung cấp tiêm kích MiG-21 cho các nước Arab và đến năm 1963, các máy bay chiến đấu loại này có trong biên chế của không quân Syria, Ai Cập và Iraq.Việc các quốc gia “thù địch” với nhà nước Israel, sở hữu loại chiến đấu cơ hiện đại MiG-21, khiến lãnh đạo Israel “mất ăn, mất ngủ”. Cơ quan tình báo Israel MOSSAD (MSS), đã được giao nhiệm vụ phải đánh cắp được một chiếc MiG-21 để nghiên cứu.Với nhiều chiến dịch đánh cắp thất bại, nhưng cuối cùng MOSSAD đã thành công trong chiến dịch “Penicillin”, khi họ mua chuộc được một phi công Iraq có tên là Redfa, đồng ý để lái một chiếc MiG-21 của Không quân Iraq, bỏ trốn sang Israel.Chiếc MiG-21 đã trải qua các chuyến bay thử nghiệm ở Israel, và sau đó được chuyển đến Mỹ để phục vụ nghiên cứu. Việc nắm bắt các đặc điểm bay và chiến thuật của MiG-21 đã giúp Israel rất nhiều. Ngày 7/4/1967, trong một trận không chiến với không quân Syria, máy bay Israel bắn rơi 6 chiếc MiG mà không chịu tổn thất nào.Trong cuộc chiến 6 ngày vào tháng 6 /1967, không quân Israel hoàn toàn làm chủ bầu trời và góp phần quyết định vào chiến thắng áp đảo của Israel trước liên quân các nước Arab “lắm tiền, nhiều của”.Năm 1985, Không quân Syria được biên chế tiêm kích MiG-29 do Liên Xô chế tạo. Việc quốc gia thù địch “số 1” với Israel khi đó, sở hữu tiêm kích hiện đại hàng đầu thế giới, đã thúc đẩy Israel tìm phương án đối phó, để duy trì ưu thế chiến trường.Tình báo Israel vào cuối năm 1985 đã móc nối được với một tướng không quân Ba Lan, quốc gia khi đó là đồng minh số 1 của Liên Xô, đang sở hữu nhiều chiến đấu cơ MiG-29. Đây là quan chức Ba Lan phụ trách hoạt động vận chuyển vũ khí tới Iran và Syria, trong đó có dòng tiêm kích hiện đại này.Ba Lan lúc đó chuẩn bị chuyển một chuyến hàng, gồm các bộ phận của một chiếc tiêm kích MiG-29, được đóng trong nhiều thùng hàng, để chuyển bằng đường hàng không tới Syria. Viên tướng đó đã nhận tiền hối lộ từ Israel để chuyển hướng “hàng hóa” tới Israel.Chiến dịch đã thành công khi máy bay hạ cánh xuống lãnh thổ Israel và Tel Aviv có trong tay một trong những mẫu tiêm kích hiện đại nhất thời đó. Tuy nhiên, một sĩ quan cấp dưới của tướng Ba Lan phát hiện ra số hàng bị mất, nên đã thông báo “kịp thời” cho Liên Xô.Moskva yêu cầu Tel Aviv lập tức trả lại máy bay và Chính phủ Israel buộc phải chấp thuận, để không ảnh hưởng đến quan hệ với Liên Xô. Quân đội Israel chỉ kịp chụp ảnh các bộ phận của chiếc MiG-29 mà không thể nghiên cứu sâu mẫu tiêm kích vừa thu được. Viên tướng Ba Lan này, sau đó chạy sang Mỹ xin tị nạn.Dù vậy, Israel không từ bỏ nỗ lực nghiên cứu MiG-29. Sau năm 1990, họ tìm cách liên hệ với Đức, quốc gia được thừa hưởng lượng lớn khí tài từ Đông Đức, sau khi hai nước Đức thống nhất; để “mượn” những chiếc MiG-29, với mục đích “nghiên cứu”.Israel đã "mượn" được bộ radar N019 trên tiêm kích MiG-29 của Đức vào năm 1991. Nước này mổ xẻ và nghiên cứu rất kỹ hệ thống radar, sau đó trả lại cho Quân đội Đức. Tuy nhiên, những nghiên cứu trên chỉ dừng ở đánh giá từng bộ phận, Không quân Israel vẫn chưa biết năng lực thực sự của MiG-29.Cơ hội được mở ra sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, khi việc thuê và mượn máy bay trở nên dễ dàng hơn. Trong nửa đầu thập niên 1990, các phi công Israel tới một số quốc gia Đông Âu bay thử, thu thập thêm nhiều kinh nghiệm về khả năng cơ động của MiG-29.Nước này cũng muốn cho MiG-29 đối đầu với tiêm kích F-15, F-16 trong các trận đánh mô phỏng. Năm 1996, Israel “mượn” được 3 chiếc MiG-29A từ một quốc gia Đông Âu. Trong suốt 2 tuần thử nghiệm tại sa mạc Negev, mỗi chiếc MiG-29 xuất kích 20 lần để không chiến với máy bay F-15, F-16 của Không quân Israel.Nhiều tính năng độc đáo của MiG-29 như kính ngắm gắn trên mũ phi công và hệ thống bám bắt hồng ngoại - đo xa laser đều được kiểm nghiệm kỹ càng, sát với điều kiện thực chiến nhất. Các phi công thử nghiệm Israel đều tỏ ra ấn tượng với tính năng đánh chặn của máy bay này.Các phi công Israel đặc biệt đánh giá cao khả năng cơ động của máy bay Liên Xô khi cho biết, bay trên MiG-29 là trải nghiệm hiếm có đối với phi công thử nghiệm. Trong một trận đánh cân bằng, thì MiG-29 sẽ là mối đe dọa thực sự.Quân đội Israel có truyền thống coi trọng việc hiểu rõ các loại vũ khí mà đối phương đang sử dụng, đặt ưu tiên rất cao cho việc nắm rõ những điểm mạnh, yếu của chúng; trong đó Không quân Israel thu được nhiều thông tin quý giá của vũ khí đối phương, làm cơ sở trong huấn luyện, đảm bảo cho họ luôn vượt trước các đối thủ còn lại tại khu vực Trung Đông. Nguồn ảnh: Pinterest. Tiêm kích MiG-21 của Việt Nam và những kỷ lục "vô tiền khoáng hậu". Nguồn: QPVN.
Kể từ khi lập quốc, các nhà quân sự Israel đã bằng nhiều thủ đoạn, để nắm bắt tính năng kỹ, chiến thuật các vũ khí hiện đại của Liên Xô, cũng là những vũ khí trang bị chủ yếu cho các quốc gia Arab thù địch với nhà nước Israel; nhất là các loại máy bay chiến đấu.
Năm 1955, Liên Xô phát triển thành công tiêm kích thế hệ 3 đầu tiên là MiG-21; đây là máy bay chiến đấu phản lực có những tính năng kỹ-chiến thuật ưu việt như tác chiến linh hoạt, lấy độ cao nhanh, hỏa lực mạnh…, được đánh giá là một trong những máy bay chiến đấu tốt nhất vào thập niên 1950-1960.
Nhằm mở rộng ảnh hưởng, Liên Xô quyết định giúp đỡ người Arab giành ưu thế trên không trong các cuộc không chiến tiềm tàng với Israel. Từ năm 1961, Moscow bắt đầu cung cấp tiêm kích MiG-21 cho các nước Arab và đến năm 1963, các máy bay chiến đấu loại này có trong biên chế của không quân Syria, Ai Cập và Iraq.
Việc các quốc gia “thù địch” với nhà nước Israel, sở hữu loại chiến đấu cơ hiện đại MiG-21, khiến lãnh đạo Israel “mất ăn, mất ngủ”. Cơ quan tình báo Israel MOSSAD (MSS), đã được giao nhiệm vụ phải đánh cắp được một chiếc MiG-21 để nghiên cứu.
Với nhiều chiến dịch đánh cắp thất bại, nhưng cuối cùng MOSSAD đã thành công trong chiến dịch “Penicillin”, khi họ mua chuộc được một phi công Iraq có tên là Redfa, đồng ý để lái một chiếc MiG-21 của Không quân Iraq, bỏ trốn sang Israel.
Chiếc MiG-21 đã trải qua các chuyến bay thử nghiệm ở Israel, và sau đó được chuyển đến Mỹ để phục vụ nghiên cứu. Việc nắm bắt các đặc điểm bay và chiến thuật của MiG-21 đã giúp Israel rất nhiều. Ngày 7/4/1967, trong một trận không chiến với không quân Syria, máy bay Israel bắn rơi 6 chiếc MiG mà không chịu tổn thất nào.
Trong cuộc chiến 6 ngày vào tháng 6 /1967, không quân Israel hoàn toàn làm chủ bầu trời và góp phần quyết định vào chiến thắng áp đảo của Israel trước liên quân các nước Arab “lắm tiền, nhiều của”.
Năm 1985, Không quân Syria được biên chế tiêm kích MiG-29 do Liên Xô chế tạo. Việc quốc gia thù địch “số 1” với Israel khi đó, sở hữu tiêm kích hiện đại hàng đầu thế giới, đã thúc đẩy Israel tìm phương án đối phó, để duy trì ưu thế chiến trường.
Tình báo Israel vào cuối năm 1985 đã móc nối được với một tướng không quân Ba Lan, quốc gia khi đó là đồng minh số 1 của Liên Xô, đang sở hữu nhiều chiến đấu cơ MiG-29. Đây là quan chức Ba Lan phụ trách hoạt động vận chuyển vũ khí tới Iran và Syria, trong đó có dòng tiêm kích hiện đại này.
Ba Lan lúc đó chuẩn bị chuyển một chuyến hàng, gồm các bộ phận của một chiếc tiêm kích MiG-29, được đóng trong nhiều thùng hàng, để chuyển bằng đường hàng không tới Syria. Viên tướng đó đã nhận tiền hối lộ từ Israel để chuyển hướng “hàng hóa” tới Israel.
Chiến dịch đã thành công khi máy bay hạ cánh xuống lãnh thổ Israel và Tel Aviv có trong tay một trong những mẫu tiêm kích hiện đại nhất thời đó. Tuy nhiên, một sĩ quan cấp dưới của tướng Ba Lan phát hiện ra số hàng bị mất, nên đã thông báo “kịp thời” cho Liên Xô.
Moskva yêu cầu Tel Aviv lập tức trả lại máy bay và Chính phủ Israel buộc phải chấp thuận, để không ảnh hưởng đến quan hệ với Liên Xô. Quân đội Israel chỉ kịp chụp ảnh các bộ phận của chiếc MiG-29 mà không thể nghiên cứu sâu mẫu tiêm kích vừa thu được. Viên tướng Ba Lan này, sau đó chạy sang Mỹ xin tị nạn.
Dù vậy, Israel không từ bỏ nỗ lực nghiên cứu MiG-29. Sau năm 1990, họ tìm cách liên hệ với Đức, quốc gia được thừa hưởng lượng lớn khí tài từ Đông Đức, sau khi hai nước Đức thống nhất; để “mượn” những chiếc MiG-29, với mục đích “nghiên cứu”.
Israel đã "mượn" được bộ radar N019 trên tiêm kích MiG-29 của Đức vào năm 1991. Nước này mổ xẻ và nghiên cứu rất kỹ hệ thống radar, sau đó trả lại cho Quân đội Đức. Tuy nhiên, những nghiên cứu trên chỉ dừng ở đánh giá từng bộ phận, Không quân Israel vẫn chưa biết năng lực thực sự của MiG-29.
Cơ hội được mở ra sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, khi việc thuê và mượn máy bay trở nên dễ dàng hơn. Trong nửa đầu thập niên 1990, các phi công Israel tới một số quốc gia Đông Âu bay thử, thu thập thêm nhiều kinh nghiệm về khả năng cơ động của MiG-29.
Nước này cũng muốn cho MiG-29 đối đầu với tiêm kích F-15, F-16 trong các trận đánh mô phỏng. Năm 1996, Israel “mượn” được 3 chiếc MiG-29A từ một quốc gia Đông Âu. Trong suốt 2 tuần thử nghiệm tại sa mạc Negev, mỗi chiếc MiG-29 xuất kích 20 lần để không chiến với máy bay F-15, F-16 của Không quân Israel.
Nhiều tính năng độc đáo của MiG-29 như kính ngắm gắn trên mũ phi công và hệ thống bám bắt hồng ngoại - đo xa laser đều được kiểm nghiệm kỹ càng, sát với điều kiện thực chiến nhất. Các phi công thử nghiệm Israel đều tỏ ra ấn tượng với tính năng đánh chặn của máy bay này.
Các phi công Israel đặc biệt đánh giá cao khả năng cơ động của máy bay Liên Xô khi cho biết, bay trên MiG-29 là trải nghiệm hiếm có đối với phi công thử nghiệm. Trong một trận đánh cân bằng, thì MiG-29 sẽ là mối đe dọa thực sự.
Quân đội Israel có truyền thống coi trọng việc hiểu rõ các loại vũ khí mà đối phương đang sử dụng, đặt ưu tiên rất cao cho việc nắm rõ những điểm mạnh, yếu của chúng; trong đó Không quân Israel thu được nhiều thông tin quý giá của vũ khí đối phương, làm cơ sở trong huấn luyện, đảm bảo cho họ luôn vượt trước các đối thủ còn lại tại khu vực Trung Đông. Nguồn ảnh: Pinterest.
Tiêm kích MiG-21 của Việt Nam và những kỷ lục "vô tiền khoáng hậu". Nguồn: QPVN.