Khi nói đến vũ khí sát thương, Lục quân Mỹ không thiếu. Một số có thể quá đắt, một số quá phức tạp và một số khác có thể được các chính trị gia và nhà thầu quốc phòng mong muốn; nhưng thực tế, những vũ khí trên không phải xuất phát từ yêu cầu thực tế của người lính trên chiến trường. Ảnh: Súng phóng lựu XM25, hiện đại nhưng thiếu thực tế - Nguồn: Wikipedia.Tuy nhiên, lực lượng Lục quân Mỹ hiện nay có những vũ khí hết sức hiệu quả, có thể đảm bảo hỏa lực cho người lính trong chiến đấu trong những cuộc xung đột có cường độ khác nhau, từ những cuộc xung đột cục bộ đến chiến tranh tổng lực; sau đây là những vũ khí hỏa lực, được đánh giá hiệu quả nhất của Lục quân Mỹ. Ảnh: Lục quân Mỹ chiến đấu ở chiến trường Iraq - Nguồn: Wikipedia.Đứng đầu danh sách về vũ khí hỏa lực tốt nhất của Lục quân Mỹ, là trực thăng vũ trang AH-64 Apache; tuy nhiên đây cũng là điều không lấy gì làm "vẻ vang". Nhưng trong bối cảnh các cuộc xung đột, mà quân đội Mỹ đã tham chiến gần đây và có khả năng xảy ra trong tương lai, sức mạnh không quân là yếu tố quyết định nhất. Ảnh: Trực thăng AH-64 Apache - Nguồn: Wikipedia.Vũ khí chính của trực thăng AH-64 là pháo 30 mm, tên lửa chống tăng Hellfire; vởi các cảm biến tinh vi, kết hợp tốc độ, hỏa lực và tầm bắn, giúp Apache tấn công chính xác các mục tiêu mặt đất, nhưng máy bay ở ngoài tầm bắn của các loại vũ khí bộ binh của đối phương. Nguồn: Wikipedia.AH-64 Apache cũng phát huy hỏa lực cực tốt trong việc chống quân nổi dậy, hoặc tiêu diệt các xe bọc thép của đối phương (kể cả xe tăng hạng nặng). Apache đã chiến đấu tốt trong các cuộc xung đột từ chiến dịch "Bão táp sa mạc" đến cuộc chiến tại Afghanistan hiện nay. Nguồn: Wikipedia.Có lẽ quan trọng hơn, trực thăng Apache là máy bay do Lục quân Mỹ chỉ huy, thay vì phải dựa vào máy bay của Không quân hoặc Hải quân để yểm trợ trên không. Mặc dù vai trò của trực thăng tấn công, không bao giờ thay thế được cho bộ binh, nhưng các binh sĩ mặt đất, đánh giá cao sự hỗ trợ hỏa lực mà trực thăng tấn công có thể cung cấp. Nguồn: Wikipedia.Vũ khí hỏa lực quan trọng thứ hai của Lục quân Mỹ là xe tăng chiến đấu chủ lực M-1 Abrams, đây là loại xe tăng chính của Quân đội Mỹ nói chung và Lục quân Mỹ nói riêng; nó được đánh giá tốt nhất thế giới và đã trải qua các cuộc chiến tại Iraq, Afghanistan. Nguồn: Wikipedia.Với trọng lượng 60 tấn, tốc độ tối đa hơn 60 km/h, M-1A2 sử dụng đạn pháo 120 mm, lõi đạn bằng uranium làm nghèo; loại pháo này đã bắn cháy nhiều xe tăng T-72 của Iraq năm 1991, và rất có thể sẽ là xe tăng Type 99 tiên tiến của Trung Quốc. Nhưng có rất ít chiếc Abrams bị phá hủy trong chiến đấu. Ảnh: Xe tăng M-1 Abrams - Nguồn: Wikipedia.Về hỏa lực pháo binh, Mỹ không có nhiều loại pháo (tự hành hoặc xe kéo) như của Nga và Trung Quốc. Tuy nhiên pháo binh của Lục quân Mỹ "ít nhưng chất", là những vũ khí có hỏa lực mạnh, mức chính xác cao, tầm bắn xa; hỗ trợ đắc lực cho bộ binh trong chiến đấu. Ảnh: Pháo tự hành Paladin - Nguồn: Wikipedia.Pháo tự hành Paladin là phiên bản mới nhất của dòng pháo tự hành M-109 nổi tiếng. Paladin có cỡ nòng 155 mm, tầm bắn 32 km, nếu sử dụng đạn tăng tầm, tầm bắn đến 70 km; pháo có thể bắn đạn pháo có điều khiển Excalibur, dẫn đường bằng GPS hoặc laser. Nguồn: Wikipedia.Về vũ khí chống tăng, Liên Xô/Nga dường như mới là "vua" của tên lửa chống tăng; điều này được minh chứng thông qua đa dạng về chủng loại, mẫu mã, số lượng cũng như mức độ công phá; tuy nhiên Quân đội Mỹ cũng không hề :lép vế" trong tên lửa chống tăng. Ảnh: Tên lửa chống tăng TOW - Nguồn: Wikipedia.Tên lửa chống tăng TOW mặc dù ra đời hơn nửa thế kỷ, nhưng vẫn là vũ khí chống tăng chính của Lục quân Mỹ; hiện tại tên lửa TOW đã được cải tiến, nâng cấp nhiều lần. Tên lửa chống tăng TOW đã phát huy tốt vai trò trong các cuộc xung đột tại Trung Đông, nhất là chiến trường Syria hiện nay. Nguồn: Wikipedia.Hiện nay mẫu mới nhất của tên lửa TOW là TOW 2B có nhiều phiên bản, bao gồm tên lửa phá boong-ke, cũng như mẫu tên lửa tiến công từ phía trên nóc xe, nơi bọc giáp mỏng nhất của xe tăng và xe thiết giáp. Nguồn: Wikipedia.Về hỏa lực trực tiếp, súng máy 12,7 mm M-2 Browning là hỏa lực quan trọng và bền bỉ nhất của Lục quân Mỹ. Đây là khẩu súng máy hạng nặng ra đời từ sau thế chiến thứ nhất, nhưng hiện tại vẫn chưa có mẫu súng máy hạng nặng nào có thể thay thế được khẩu M2. Nguồn: Wikipedia.Khẩu 12,7 mm M2 đã có mặt trong các cuộc chiến trên toàn thế giới, suốt từ thế chiến hai đến nay; nó được sử dụng như một phiên bản phòng không tầm thấp, vũ khí chống xe cơ giới hạng nhẹ, cũng như vũ khí chống bộ binh. Phiên bản nâng cấp mới nhất là M2A1, có thể thay nòng nhanh và có loa che lửa, tránh lộ vị trí bắn, nhất là bắn đêm. Ảnh: Súng máy 12,7 mm M-2 - Nguồn: Wikipedia. Cận cảnh sức mạnh của trực thăng Apache trong một chuyến "đi săn" khủng bố Taliban.
Khi nói đến vũ khí sát thương, Lục quân Mỹ không thiếu. Một số có thể quá đắt, một số quá phức tạp và một số khác có thể được các chính trị gia và nhà thầu quốc phòng mong muốn; nhưng thực tế, những vũ khí trên không phải xuất phát từ yêu cầu thực tế của người lính trên chiến trường. Ảnh: Súng phóng lựu XM25, hiện đại nhưng thiếu thực tế - Nguồn: Wikipedia.
Tuy nhiên, lực lượng Lục quân Mỹ hiện nay có những vũ khí hết sức hiệu quả, có thể đảm bảo hỏa lực cho người lính trong chiến đấu trong những cuộc xung đột có cường độ khác nhau, từ những cuộc xung đột cục bộ đến chiến tranh tổng lực; sau đây là những vũ khí hỏa lực, được đánh giá hiệu quả nhất của Lục quân Mỹ. Ảnh: Lục quân Mỹ chiến đấu ở chiến trường Iraq - Nguồn: Wikipedia.
Đứng đầu danh sách về vũ khí hỏa lực tốt nhất của Lục quân Mỹ, là trực thăng vũ trang AH-64 Apache; tuy nhiên đây cũng là điều không lấy gì làm "vẻ vang". Nhưng trong bối cảnh các cuộc xung đột, mà quân đội Mỹ đã tham chiến gần đây và có khả năng xảy ra trong tương lai, sức mạnh không quân là yếu tố quyết định nhất. Ảnh: Trực thăng AH-64 Apache - Nguồn: Wikipedia.
Vũ khí chính của trực thăng AH-64 là pháo 30 mm, tên lửa chống tăng Hellfire; vởi các cảm biến tinh vi, kết hợp tốc độ, hỏa lực và tầm bắn, giúp Apache tấn công chính xác các mục tiêu mặt đất, nhưng máy bay ở ngoài tầm bắn của các loại vũ khí bộ binh của đối phương. Nguồn: Wikipedia.
AH-64 Apache cũng phát huy hỏa lực cực tốt trong việc chống quân nổi dậy, hoặc tiêu diệt các xe bọc thép của đối phương (kể cả xe tăng hạng nặng). Apache đã chiến đấu tốt trong các cuộc xung đột từ chiến dịch "Bão táp sa mạc" đến cuộc chiến tại Afghanistan hiện nay. Nguồn: Wikipedia.
Có lẽ quan trọng hơn, trực thăng Apache là máy bay do Lục quân Mỹ chỉ huy, thay vì phải dựa vào máy bay của Không quân hoặc Hải quân để yểm trợ trên không. Mặc dù vai trò của trực thăng tấn công, không bao giờ thay thế được cho bộ binh, nhưng các binh sĩ mặt đất, đánh giá cao sự hỗ trợ hỏa lực mà trực thăng tấn công có thể cung cấp. Nguồn: Wikipedia.
Vũ khí hỏa lực quan trọng thứ hai của Lục quân Mỹ là xe tăng chiến đấu chủ lực M-1 Abrams, đây là loại xe tăng chính của Quân đội Mỹ nói chung và Lục quân Mỹ nói riêng; nó được đánh giá tốt nhất thế giới và đã trải qua các cuộc chiến tại Iraq, Afghanistan. Nguồn: Wikipedia.
Với trọng lượng 60 tấn, tốc độ tối đa hơn 60 km/h, M-1A2 sử dụng đạn pháo 120 mm, lõi đạn bằng uranium làm nghèo; loại pháo này đã bắn cháy nhiều xe tăng T-72 của Iraq năm 1991, và rất có thể sẽ là xe tăng Type 99 tiên tiến của Trung Quốc. Nhưng có rất ít chiếc Abrams bị phá hủy trong chiến đấu. Ảnh: Xe tăng M-1 Abrams - Nguồn: Wikipedia.
Về hỏa lực pháo binh, Mỹ không có nhiều loại pháo (tự hành hoặc xe kéo) như của Nga và Trung Quốc. Tuy nhiên pháo binh của Lục quân Mỹ "ít nhưng chất", là những vũ khí có hỏa lực mạnh, mức chính xác cao, tầm bắn xa; hỗ trợ đắc lực cho bộ binh trong chiến đấu. Ảnh: Pháo tự hành Paladin - Nguồn: Wikipedia.
Pháo tự hành Paladin là phiên bản mới nhất của dòng pháo tự hành M-109 nổi tiếng. Paladin có cỡ nòng 155 mm, tầm bắn 32 km, nếu sử dụng đạn tăng tầm, tầm bắn đến 70 km; pháo có thể bắn đạn pháo có điều khiển Excalibur, dẫn đường bằng GPS hoặc laser. Nguồn: Wikipedia.
Về vũ khí chống tăng, Liên Xô/Nga dường như mới là "vua" của tên lửa chống tăng; điều này được minh chứng thông qua đa dạng về chủng loại, mẫu mã, số lượng cũng như mức độ công phá; tuy nhiên Quân đội Mỹ cũng không hề :lép vế" trong tên lửa chống tăng. Ảnh: Tên lửa chống tăng TOW - Nguồn: Wikipedia.
Tên lửa chống tăng TOW mặc dù ra đời hơn nửa thế kỷ, nhưng vẫn là vũ khí chống tăng chính của Lục quân Mỹ; hiện tại tên lửa TOW đã được cải tiến, nâng cấp nhiều lần. Tên lửa chống tăng TOW đã phát huy tốt vai trò trong các cuộc xung đột tại Trung Đông, nhất là chiến trường Syria hiện nay. Nguồn: Wikipedia.
Hiện nay mẫu mới nhất của tên lửa TOW là TOW 2B có nhiều phiên bản, bao gồm tên lửa phá boong-ke, cũng như mẫu tên lửa tiến công từ phía trên nóc xe, nơi bọc giáp mỏng nhất của xe tăng và xe thiết giáp. Nguồn: Wikipedia.
Về hỏa lực trực tiếp, súng máy 12,7 mm M-2 Browning là hỏa lực quan trọng và bền bỉ nhất của Lục quân Mỹ. Đây là khẩu súng máy hạng nặng ra đời từ sau thế chiến thứ nhất, nhưng hiện tại vẫn chưa có mẫu súng máy hạng nặng nào có thể thay thế được khẩu M2. Nguồn: Wikipedia.
Khẩu 12,7 mm M2 đã có mặt trong các cuộc chiến trên toàn thế giới, suốt từ thế chiến hai đến nay; nó được sử dụng như một phiên bản phòng không tầm thấp, vũ khí chống xe cơ giới hạng nhẹ, cũng như vũ khí chống bộ binh. Phiên bản nâng cấp mới nhất là M2A1, có thể thay nòng nhanh và có loa che lửa, tránh lộ vị trí bắn, nhất là bắn đêm. Ảnh: Súng máy 12,7 mm M-2 - Nguồn: Wikipedia.
Cận cảnh sức mạnh của trực thăng Apache trong một chuyến "đi săn" khủng bố Taliban.