Phòng tuyến Maginot: Kỳ quan quân sự hay sai lầm thế kỷ?

Những pháo đài của Maginot không hề biến mất sau năm 1940. Ngày nay, nhiều công sự vẫn tồn tại như những “thành phố ma” bằng bê tông dưới lòng đất...

Khi nhắc đến phòng tuyến Maginot, hình ảnh quen thuộc nhất là những pháo đài khổng lồ của Pháp bị quân Đức “đi vòng qua” năm 1940. Cách kể này không sai, nhưng lại khiến người ta dễ hiểu lầm rằng Maginot là một bức tường bê tông liên tục kéo dài dọc biên giới Pháp–Đức. Trên thực tế, đó là một hệ thống các công trình phòng thủ phức tạp, kết hợp pháo đài, lô cốt, trận địa pháo, chướng ngại vật và lực lượng bộ binh. Công việc xây dựng được triển khai từ cuối thập niên 1920, với chương trình được thúc đẩy mạnh dưới thời Bộ trưởng Chiến tranh André Maginot.

Ảnh: festungen

Điều gây ấn tượng nhất nằm dưới lòng đất. Những “ouvrage” lớn không đơn thuần là hầm trú ẩn mà gần giống những thành phố quân sự thu nhỏ. Chẳng hạn, công sự Schoenenbourg có khoảng 600 binh sĩ, với doanh trại, nhà bếp, bệnh xá, nhà máy điện và hệ thống đường hầm dài khoảng 3 km, nằm sâu 18–30 m dưới mặt đất.

Bên trong, đạn dược được vận chuyển bằng hệ thống đường ray và thang máy; điện được cung cấp bởi các máy phát diesel; không khí được lọc và lưu thông qua hệ thống thông gió. Những tháp pháo có thể thụt xuống lòng đất, chỉ nhô lên khi khai hỏa rồi lại biến mất, khiến chúng khó bị phá hủy bằng pháo binh thông thường.

Ảnh: dna

Và đây là điều ít được nhắc đến: Maginot thực sự đã chiến đấu. Một số công sự chống trả mạnh mẽ trước các cuộc tấn công của Đức trong năm 1940. Hồ sơ của Bộ Quốc phòng Pháp còn lưu giữ tài liệu về sức kháng cự của các công sự Maginot trong chiến dịch năm đó.

Tuy nhiên, Maginot lại nổi tiếng như một thất bại bởi nó không bảo vệ toàn bộ biên giới. Pháp đặc biệt chú trọng khu vực biên giới Đức, trong khi đoạn giáp Bỉ và vùng Ardennes được xem là khó tiến quân do địa hình. Ngày 10/5/1940, quân Đức tiến qua Luxembourg và Bỉ, sau đó đột phá qua Ardennes, vòng qua phần mạnh nhất của hệ thống Maginot và tiến nhanh về phía eo biển Manche.

Ảnh: mon-week-end-en-alsace

Nhưng gọi Maginot là “một thất bại vô dụng” cũng quá đơn giản. Nó đã thực hiện khá tốt nhiệm vụ mà các nhà thiết kế đặt ra: bảo vệ một số khu vực chiến lược, giảm nhu cầu triển khai quân trực tiếp và buộc đối phương phải lựa chọn những hướng tiến công khác.

Bi kịch của Maginot nằm ở chỗ nó được xây dựng để đối phó với một cuộc chiến mà người Pháp nghĩ rằng họ sẽ phải đánh, trong khi người Đức lại tìm cách biến cuộc chiến thành một thứ hoàn toàn khác.

Những pháo đài ấy không hề biến mất sau năm 1940. Ngày nay, nhiều công sự vẫn tồn tại như những “thành phố ma” bằng bê tông dưới lòng đất, nơi có thể nhìn thấy một trong những nỗ lực táo bạo nhất của thế kỷ XX nhằm biến chiến tranh thành một bài toán kỹ thuật.

Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi

Hóa thạch viết lại lịch sử ra đời của động vật có vú

Nghiên cứu của Hội đồng Nghiên cứu Khoa học và Kỹ thuật Quốc gia (CONICET) của Argentina đã cho thấy, việc sinh con đã xuất hiện ở ít nhất một tổ tiên động vật có vú, Chiniquodon theotonicus, sống cách đây khoảng 236 triệu năm.

chiniquodon-theotonicus-life-reconstruction.jpg
Những bà mẹ kỷ Tam Điệp - Loài động vật có vú, sinh con đầu tiên. Minh họa của María de los Ángeles Miceli Baro

Tác giả chính Adriana Mancuso, nhà nghiên cứu tại CONICET cho biết, sự cạnh tranh gay gắt về thức ăn và áp lực săn mồi mạnh mẽ, kết hợp với xu hướng khô hạn và tính mùa vụ rõ rệt, phôi của các loài đẻ con sẽ được bảo vệ tốt hơn so với phôi của các loài đẻ trứng.

Thú vị với cách AI tìm ra những sinh vật mà con người chưa từng biết

Mỗi ngày, thiên nhiên để lại hàng triệu dấu vết mà con người không thể kiểm tra hết, và AI đang giúp các nhà khoa học đọc chúng nhanh hơn.

Trên một cánh rừng nhiệt đới, camera bẫy có thể chụp hàng trăm nghìn bức ảnh mà phần lớn chỉ chứa lá cây, chim, côn trùng hoặc những con vật xuất hiện thoáng qua. Dưới nước, máy ghi âm liên tục thu tiếng động của hàng trăm loài. Trong đất, nước và thậm chí không khí còn có những mảnh DNA li ti của sinh vật. Vấn đề là con người không thể tự mình phân tích khối dữ liệu khổng lồ ấy.

Không chỉ con người, loài chuột cũng biết “ước gì mình đã chọn khác đi”

Trong nhiều năm, con người tin rằng khả năng nhìn lại quá khứ và tiếc nuối một lựa chọn sai lầm chỉ thuộc về những sinh vật có trí tuệ cao.

Tuy nhiên, một số nghiên cứu khoa học gần đây cho thấy chuột – loài vật thường bị xem là đơn giản và bản năng – có thể sở hữu một khả năng nhận thức đáng kinh ngạc: biết “hối tiếc” về những quyết định của chính mình.

Đọc nhiều nhất

Tin mới