Vui buồn “tập hai“: Quần áo dì mua con để… “chùi chân“

Google News

Tôi mua cho con riêng của chồng nhiều đồ đẹp, thế mà ra đường lại mặc đồ cũ xấu để người ta trách tôi "khác máu tanh lòng".

 

- Tôi mua cho con riêng của chồng nhiều đồ đẹp, thế mà con bé vứt một xó hoặc để "chùi chân", ra đường lại mặc đồ cũ xấu để người ta trách tôi “khác máu tanh lòng”.

LTS: Chẳng ai muốn mình là "tập 2" nhưng rồi bước lên con thuyền hôn nhân cũng phải chèo chống, khóc cười, đau khổ, sướng vui cùng nó… với ước mong được là “tập kết thúc” hạnh phúc.
Mời bạn đọc gửi chia sẻ về những câu chuyện của bản thân hoặc của những người sống xung quanh về vấn đề này tới email:
toasoan@kienthuc.net.vn. Bài đăng tải được chấm nhuận bút theo quy định của tòa soạn.

Chồng tôi và vợ cũ có 2 cô con gái. Sau khi ly hôn, đứa 6 tuổi sống với bố, đứa 4 tuổi sống với mẹ. Hồi anh chưa cưới tôi, mẹ anh từ quê phải lên Hà Nội giúp anh chăm con nhỏ gần 3 năm liền.

Khi anh yêu tôi, bà rất thông cảm và thương tôi. Nhiều lần đến chơi, bà và tôi tỉ tê tâm sự cả tối. Mẹ anh nói về việc tôi còn trẻ mà lấy người đã qua một lần đò như anh thật thiệt thòi, rồi còn chăm sóc, nuôi nấng cả con gái chồng nữa, nếu là con gái mẹ thì mẹ cũng xót xa. Tôi thấy ấm lòng bởi những tâm sự của mẹ chồng tương lai nên nói với bà sẽ cố gắng hết sức để làm mẹ tốt của cháu. Những lúc như vậy, anh thường nhìn mẹ và tôi, mỉm cười.

Nhưng dẫu cho bà nội vun vén, tạo cơ hội cho tôi và con anh gần gũi nhau khi chúng tôi chưa cưới, con bé vẫn không thèm chào tôi. Mỗi lần tôi đến chơi, nó cứ vênh mặt lên, câng câng, không thèm nhìn tôi một cái rồi bỏ về phòng riêng ở trong đó cả buổi. Sau nhiều lần bà và bố nó thuyết phục, con bé mới chấp nhận chào tôi là dì, nhưng cái mặt vẫn nặng như chì, không có chút gì thân thiện.

Với tôi, lúc nào con bé cũng mặt nặng như chì, không thiện cảm
Với tôi, lúc nào con bé cũng mặt nặng như chì, không thiện cảm.
Phải nói là dù mặt xậm xịt, con bé vẫn rất xinh và đáng yêu: da trắng, môi hồng, lông mi dài và cong... Tôi vốn ao ước mình có một cô con gái để mua áo váy đẹp, tết tóc buộc nơ hồng cho nó nên nghĩ đến chuyện mua sắm đồ cho con gái chồng cũng thấy vui vui.

Sau ngày cưới một tuần, tôi dọn tủ quần áo cho con bé, thấy đống đồ của con đã cũ lắm rồi, chỉ có vài bộ váy mới, còn lại nhiều quần, áo đã chật và ố bẩn. Giờ nghỉ buổi trưa ở cơ quan, tôi đi ra mấy cửa hàng "Made in Viet Nam" gần đó, mua cho con một loạt đồ mùa thu: những chiếc áo dài tay nhiều màu, quần legging, áo khoác len nhẹ thêu hoa... Tôi háo hức nghĩ đến cảnh con bé xinh xắn khi mặc những bộ này.
 
Vậy mà con bé đã vứt đống đồ trước mặt tôi, nói “con không cần”. Tôi đứng lặng không nói được câu nào thì chồng tôi chạy lại quát con bé, nó chạy về phòng khóc. Chồng tôi vào nói chuyện với con bé hết một buổi tối. Cuối cùng con bé chịu xin lỗi tôi và nhận lại đống đồ.

Từ đó đến nay đã hai tuần, nhiều buổi sáng Hà Nội trở gió, con bé nhất quyết không mặc áo dài tay, kêu nóng. Nó mặc đi mặc lại đống đồ cũ mẹ nó mua đã từ lâu rồi. Đồ tôi mua về, cái vứt xó tủ, cái nằm giữa sàn nhà "chùi chân".
 
 
Nhìn chiếc áo hồng cài nơ hoa, chiếc quần legging tím xinh xinh mà tôi đã mua trong sự nâng niu, vui sướng bị vứt xuống nhà, chà đi chà lại bẩn thỉu, tôi như bốc hỏa, phải ra ngoài đi bộ mấy vòng mới tĩnh tâm lại.
v
Con bé chỉ mặc đi mặc lại đống đồ cũ mẹ nó mua từ lâu rồi. Ảnh minh họa.

Hôm sau, anh đưa con bé đi thăm mẹ và em, tôi xuống nước năn nỉ nó mặc chiếc váy mới mua nhưng con bé không đồng ý. Con bé ra khỏi nhà với với bộ đồ đã chật và ngắn cũn cỡn. Thể nào bà ngoại và mẹ nó cũng trách tôi “khác máu tanh lòng”, ki bo kẹt xỉn với con chồng, để mặc con bé nhếch nhác tội nghiệp.

Chiều tối rồi mà hai bố con chưa về, tôi ngồi nhà nghĩ ngợi quẩn quanh, thấy cuộc đời làm "tập 2", mẹ kế sao mà u ám. Bỗng nghe tiếng con bé gọi từ ngoài cửa, giọng reo vui: “Dì ơi, đẹp không này?”. Con bé mặc một chiếc váy hồng công chúa, sung sướng nhảy chân sáo chạy vào.
 
Đó là lần đầu tiên nó gọi tôi bằng giọng tươi vui ngọt ngào như thế. Bộ váy mới, chắc mẹ nó mua cho.

Tôi cố cười với nó mà nước mắt trào ra. Giây phút ấy, tôi chua chát biết rằng mình có cố đến hết đời cũng không thể nào thay thế được hình ảnh mẹ trong tim nó.

Lê Phương Thanh (Nguyễn Sơn, Gia Lâm, HN)
[links()]

Bình luận(0)