“Nhà thơ” chồng quái gở
Chị Hoa (Tây Sơn, Hà Nội) chỉ mong chồng mình bình thường một chút, bớt cái “lãng mạn quái gở” của anh đi thì chị sẽ hạnh phúc biết bao.
Chả là, anh Hưng chồng chị có máu nghệ sỹ và yêu thơ văn từ hồi còn thanh niên cơ. Lúc mới yêu, chị cũng nhiều lần thấy anh hơi nhiều lúc thể hiện thái quá, nhưng nghĩ anh thích thế, lấy nhau về rồi chị góp ý dần chắc cũng được nên chị tặc lưỡi cho qua và quyết định cưới anh.
Nhưng lấy nhau về, anh chẳng những bớt mà còn tăng cái lãng mạn mà theo anh là rất “đáng tự hào” của mình hơn. Anh rất yêu thơ, và yêu luôn cả việc sáng tác thơ, anh tự ra hạn cho mình mỗi ngày phải “sinh” ra được ít nhất một bài, mà anh có phải làm xong để đấy đâu, làm xong anh phải mang đi khoe hết người này đến người khác mà trước tiên là vợ đã. Nhiều hôm đi làm về mệt mỏi, anh đã chẳng giúp làm việc nhà, lại còn bắt chị phải ngồi nghe anh đọc thơ và cho “ý kiến”. Chị thấy mệt nên chỉ muốn trả lời cho qua chuyện mà không xong. Chị mà nói thơ không hay thì y như rằng tối đấy anh giận dỗi như trẻ con, có khi còn đòi ngủ riêng. Còn chị mà khen thơ hay thì anh hứng thú lên hỏi hay chỗ nào, câu nào, đủ mọi câu hỏi cho đến khi tối muộn mới thôi.
|
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
|
Ngoài khoe thơ với vợ, anh còn rất thích khoe thơ với những người khác. Có lần chị bạn của chị Hoa đến chơi nhà, anh vội vàng lôi tập thơ ra khoe, chị bạn ấy cũng thích thơ văn lắm nên hào hứng xem, xong chị góp ý cho anh một số chỗ trong các bài nếu sửa thế này, thế nọ sẽ hay hơn, tưởng anh sẽ thích khi có người góp ý tốt nhưng chị bạn kia đang nói thì anh đứng bật dậy nói: “Vâng, văn thơ tôi chỉ đạt đến tầm đấy thôi, không hơn được. Cô ngồi chơi, tôi có việc.” Nói xong anh mặt hằm hằm đi vào phòng và đóng cửa rõ mạnh khiến chị Hoa ở ngoài xấu hổ, không biết chui đâu cho khỏi mất mặt với chị bạn.
Chồng “lãng mạn mọi lúc mọi nơi”
Còn chị An (Từ Liêm, Hà Nội) lại khổ sở vì cái kiểu “lãng mạn mọi lúc mọi nơi” của chồng. Lúc ở nhà, anh lãng mạn thì chị cũng thích thật đấy, nghe chồng nói ngọt, được chồng chiều nên nhiều khi chị còn ỷ lại anh.
Nhưng khi đi ra ngoài gặp bạn bè, anh cũng không thay đổi, vẫn nói những lời “nịnh vợ” mà theo bọn bạn chị là “sến không tả nổi” khiến chị nhiều phen phát ngượng. Chị có bảo anh thì anh cười bảo: “Anh nịnh vợ anh chứ có nịnh cô nào đâu mà em lo” khiến chị chỉ còn biết “dở khóc, dở cười” trong lòng.
Có con rồi, chị An tưởng chồng sẽ bớt đi cái lãng mạn của mình, ai dè anh vẫn thế không thay đổi. Bé con nhà chị đang tuổi tò mò mà anh cứ khi nào đi làm về là phải ôm, hôn vợ cho thỏa thích đã, anh bảo “như thế mới thỏa nỗi nhớ vợ cả ngày trời”.
Thế đã đành, cái lãng mạn không phải kiểu của anh còn làm ảnh hưởng đến con chị nữa. Bé cứng cáp hơn một chút, chị cho con đi học mẫu giáo. Hôm đấy, chị có việc bận nên nhờ anh đón con, anh đến đón con về thì gặp trời mưa, như người khác thì sẽ dừng lại mặc áo mưa cho con và cho mình, nhưng anh mặc kệ cho cả hai bố con đội mưa mà về. Anh bảo làm như thế để cho con quen với khổ mà khỏe mạnh hơn, và hơn cả là “đi mưa như thế mới lãng mạn chứ, hôm nào mưa, cả gia đình mình lại thế nhé vợ”.
Hôm sau, bé nhà chị sốt cao, phải đưa đi bệnh viện. Nhìn mặt anh ngẩn ngơ, có vẻ đã biết lỗi của mình. Dù thế, chị quyết tâm lúc nào về sẽ phải làm một trận cho ra trò để anh biết đường mà sửa đổi cho triệt để cái thói lãng mạn không đúng kiểu của mình.
TIN BÀI LIÊN QUAN:
ĐANG ĐỌC NHIỀU: