Tôi ngoài 70 tuổi, hằng ngày ngoài xem ti vi, đọc sách, tập thể dục... tôi còn rất nhiều thời gian. Những lúc ấy tôi chỉ muốn có các cháu quây quần, nói chuyện ríu rít cho vui tuổi già. Nhưng bây giờ ngoài thời gian đi học, các cháu đều có những sở thích riêng như chơi điện tử, xem phim hoạt hình, đọc truyện mà chẳng muốn ngồi nghe ông tâm sự. Hoặc có ngồi thì cũng chỉ được dăm ba phút. Tôi cảm thấy rất buồn và cô đơn với chính con cháu của mình.
Phạm Hạnh (Bắc Giang).
|
Ảnh minh họa. |
Bác Hạnh kính mến!
Người cao tuổi thường có lối sống điềm đạm biết nhu, biết cương, khi trò chuyện, các cháu sẽ học được cách sống đẹp, biết quan tâm, chia sẻ với những người xung quanh.
Thực tế, nhiều gia đình, con cháu bận học, bận làm nên người già thường cảm thấy cô đơn và tự ti vì ít có người trò chuyện. Để được các cháu làm bạn và dành thời gian chuyện trò với ông, bác hãy gần gũi các cháu, tìm hiểu về những hoạt động mà các cháu yêu thích để cùng trao đổi. Trong khi chơi cùng các cháu, bác hãy biến các câu chuyện thành những tình huống cụ thể để ông và cháu cùng thảo luận, rút ra những bài học cho cuộc sống. Những câu chuyện thú vị sẽ dẫn dắt các cháu thích thú và muốn trò chuyện với ông thường xuyên hơn.
Khi ông và cháu trò chuyện sẽ tìm được sự đồng điệu trong những câu chuyện, khoảng cách tuổi tác không còn là cản trở nữa. Từ đó việc nói chuyện với ông sẽ như một nhu cầu của các cháu để mong được chỉ bảo và học cách lắng nghe người khác nói. Đồng thời, khi ông và cháu gần gũi sẽ thể hiện tình yêu thương, cũng là cách để bác yêu cuộc sống hơn, năng động để sống có ích.
Chúc bác luôn vui khoẻ!
BÀI LIÊN QUAN