Sáng 8-3, vừa mở mắt ra thấy con trai bé bỏng lớp 1 đứng trước cửa phòng tôi, rụt dè tiến lại, trên tay cầm một tờ giấy A4 gấp đôi và nói: "Mẹ ơi! Con tặng mẹ món quà ạ!", rồi mắt ánh lên tươi cười rất hóm hỉnh nhìn phản ứng của mẹ.
Tôi nhẹ nhàng ôm con vào lòng và nói: "Cảm ơn em cún!".
Cầm tấm thiếp trên tay, con trai bé nhỏ có 6 tuổi mà biết vẽ tặng mẹ một lẵng hoa, một lẵng hoa giống hình cây kem ốc quế.
Vừa vui vui, vừa buồn cười và thấy con đáng yêu thì lại một anh chàng tiến đến, lần này là cậu cả. Con lại gần ôm cổ tôi và hôn lên má rồi tặng tôi một tấm thiệp. Con vẽ một bông hoa và ghi: “Thiệp tặng mẹ nhân ngày 8-3”, rồi con nói: "Mẹ đọc đi, bên trong đó ạ".
Tôi mở tấm thiệp của con và đọc những dòng chữ rất xúc động, nét chữ vẫn còn non nớt, con mới 10 tuổi nhưng những điều con viết không phải của đứa trẻ 10 tuổi.
Con viết:
Mẹ là người mẹ tốt nhất của con. Mẹ đã âu yếm, chăm sóc con từng ngày, từng năm tháng. Từ khi con được sinh ra mẹ đã hết mình chăm sóc con để con lớn khôn, trưởng thành. Những ngày con chập chững bước vào lớp 1 mẹ đã đi xin học cho con. Dù mưa hay nắng mẹ vẫn không nản chí đi xin học cho con. Mẹ đã phải làm việc ở bao nhiêu công ty để kiếm tiền nuôn chúng con ăn học. Mẹ là người mẹ tốt nhất con từng có. Con cảm ơn mẹ rất nhiều. Con sẽ học thật giỏi để không phụ lòng mẹ. Con trai yêu của mẹ. Hà Huy Hiếu”.
Đọc thư 8-3 con viết tặng tôi, mà tôi xúc động quá nước mắt tôi cứ trào ra vì hạnh phúc, tôi nhìn chồng và bảo anh: "Anh đọc thư con viết cho em đi".
|
Bức thư của con tôi... |
Anh cầm tấm thiếp của con và đọc, đọc xong cả hai vợ chồng nhìn nhau không nói được lời nào. Với tôi đây chính là món quà quý giá nhất mà tôi nhận được từ những người thương yêu của tôi, hơn cả những món quà đắt tiền, hơn cả những bó hoa đẹp lung linh, hơn cả những lời chúc tụng hay ca ngợi.
|
Hai con trai yêu quý của tôi... |
Con tôi đã lớn khôn, tôi hạnh phúc vô cùng vì con đã đem đến cho tôi những tình cảm chân thành từ chính tâm hồn ngây thơ của con, con viết những nét chữ còn non nớt, những chỗ còn đậm nhạt chưa chuẩn nhưng sao nước mắt tôi cứ trào ra vì sung sướng, niềm vui không gì tả nổi, tôi không ngờ con trai tôi còn ít tuổi như con lại có thể suy nghĩ sâu sắc như thế, tự nhiên tôi lại chạnh lòng và nghĩ ngay đến mẹ tôi.
Thật sự phải đến khi tôi vào đại học, những năm tháng tôi xa nhà tôi xa vòng tay chăm sóc của mẹ tôi mới viết được cho mẹ một bức thư xúc động. Và giờ tôi đã nhận được bức thư đó từ con trai đầu tiên của tôi, tôi vui vì đã truyền tải cho con được một tâm hồn tươi sáng, sự chân thành , lòng biết ơn hệt như tôi đang làm với mẹ mình.
Tôi đưa con đi học và mua một bó hoa, loài hoa mẹ thích và phóng xe như bay lao đến nhà mẹ, tôi bấm chuông nhưng mẹ đi vắng không có nhà, bố mở cửa đón tôi. Tôi đưa bó hoa cho bố và nói: "Bố giúp con tặng mẹ bó hoa này nhân ngày 8-3 và nói hộ con là con yêu mẹ!".