Với lối giáo dục nặng về lý thuyết và cứng nhắc, người Việt Nam, nhất là cánh nam giới rất kém trong việc đối phó với khủng hoảng.
Thay vì tỉnh táo nhìn nhận sự việc để tìm ra cách giải quyết, các ông chồng thường đắm mình trong nỗi đau buồn mà quên mất mình còn vợ con để chia sẻ và lo lắng.
Những sự việc đau lòng đã diễn ra nhiều hơn trong thời buổi khủng hoảng kinh tế như hiện nay, khi mà tai họa như cắt giảm lương và thất nghiệp, có thể giáng xuống bất cứ ai ở bất cứ lúc nào.
Lúc anh Dũng hỏi cưới chị Mai, ai cũng nói chị tốt phúc. Anh Dũng vừa cao ráo, dễ nhìn lại vừa chăm chỉ, có công việc kiếm được nhiều tiền. Lúc về sống chung rồi, chị càng hạnh phúc hơn, bởi ngoài những thứ vừa kể trên, anh còn rất thương vợ con, biết quan tâm chăm sóc mọi người trong gia đình.
Dù rất thích nhậu nhẹt, song anh Dũng luôn biết điểm dừng, để không khiến người thân phiền lòng. Gia đình chị là hình mẫu lý tưởng cho nhiều bạn bè cũng như người thân noi theo.
Tuy nhiên, mọi chuyện đã thay đổi chóng mặt từ đầu năm 2013. Bỗng nhiên, anh Dũng đi sớm về khuya và người lúc nào cũng nồng nặc mùi rượu bia. Đồng thời, anh cũng không còn quan tâm tới con cái như lúc trước, không đưa cu Tèo 5 tuổi đi hóng gió cũng không bồng ẳm cu Tủn mới 1 tuổi.
Đã thế, anh cũng không “nộp” lương cho chị Mai vào cuối tháng, điều mà cả hai vợ chồng đã quy định khi mới cưới.
|
Chị không thể chịu nổi chồng. (Ảnh minh họa) |
Sau nhiều đêm “mai phục”, cuối cùng chị cũng gặp được chồng để hỏi cho ra lẽ, song anh Dũng vẫn cứ đánh trống lãng và trả lời quanh co. Quá tức giận, chị Mai đành quay sang điều tra từ những đồng nghiệp của chồng, rồi vỡ lẽ: sở dĩ anh Dũng đổ đốn là bởi không thể chấp nhận được sự thật.
Dù là tập đoàn lớn, song công ty của anh Dũng vẫn “dính chưởng” trong thời buổi khủng hoảng này, do nguồn thu không còn như xưa buộc họ phải nghĩ đến chuyện cắt giảm lương. Anh Dũng, từ lương 15 triệu cắt giảm xuống còn 5 triệu!
Sau khi biết chuyện, chị Mai thôi không cằn nhằn nữa, coi như chồng mình đang xả stress, chờ một thời gian chắc sẽ hết. Nhưng, 4 tháng, 5 tháng rồi 6 tháng, anh Dũng vẫn cứ sống cuộc sống buông tuồng như thế. Vẫn ngày ngày đi làm, tối tối uống bia và không ăn cơm nhà.
Do đó, chị Mai bắt đầu nghi ngờ anh Dũng có bồ bịch gì ở ngoài và từng đề nghị em trai thay chị theo dõi giùm. Phải đến khi em trai của chị gắt: “Tiền lương không đủ tiêu mà bồ bịch gì. Không có tiền gái hắn có mà thèm”, thì chị mới dẹp ý nghĩ đó.
Dù cực kỳ buồn bực và tủi thân, khi chồng phó mặc mọi chuyện trong nhà cho mình, song vì thương con, chị Mai cứ cắn răng chịu đựng. Nhưng, đến lúc chồng chị khiến đứa con trai lớn, cu Tèo bị tai nạn trẹo chân thì chị Mai không thể nhịn được nữa. Sáng thứ bảy, đột nhiên anh Dũng nói rằng, sẽ dẫn cu Tèo đi chơi, chị thật sự vui mừng. Vì lâu rồi mới thấy chồng quan tâm tới con cái như thế.
|
Gia đình chị Mai đang trên bờ vực thẳm. (Ảnh minh họa) |
Tuy nhiên, đợi mãi đợi mãi vẫn không thấy chồng mang con về để cho con ăn. Phải gần 10 giờ tối anh Dũng mới chịu đưa con về nhà. Ngay khi vừa gặp chị, cu Tèo đã òa lên khóc. Thấy chị quá ngạc nhiên khi nhìn con, anh Dũng phân trần, chẳng biết tại sao con trai lại dơ hầy từ đầu đến chân như thế, còn Tèo thì òa khóc nức nở: “Con đã nói với ba là chạy chậm thôi, ba không nghe khiến con bị té xuống đất. Chân con đau quá”. Ngay lập tức, chị Mai kiểm tra chân con và thấy cổ chân đang sưng tấy lên do bị trẹo.
Quá uất ức, chị đã nói nếu anh không thay đổi, chị sẽ li dị, song anh vẫn bình chân như vại, vẫn tiếp tục nướng hết tất cả số tiền lương ít ỏi còn lại vào bàn nhậu. Dường như, anh Dũng đã trở thành một con “sâu rượu”. Để giải thoát bản thân, cũng như không khiến con cái gặp nguy hiểm, chị Mai đang muốn ra tòa li dị, song một phần nào đó trong lòng chị vẫn mong anh sẽ quay đầu.
Giá như anh Dũng chịu tỉnh tâm lại để suy nghĩ, dù công ty này đối xử phũ phàng với anh, vẫn còn những công ty khác trân trọng khả năng của anh hoặc vợ con anh không hề khinh ghét anh dù anh không còn mang nhiều tiền về như hồi xưa, thì mọi sự hẳn đã khác.