Tôi là một đứa trẻ sinh ra từ những giây phút “ngoài chồng, ngoài vợ” mà người trong cuộc thường biện minh đó là tình yêu! Chính vì cái tình yêu nông nổi và ích kỷ đó mà mà những đứa con như tôi ra đời không được ai chào đón, thậm chí phải gánh chịu những nỗi đau không phải do lỗi của mình.
Mẹ tôi yêu một người nhưng do hoàn cảnh nên kết hôn với một người khác. Trước ngày lên xe hoa, mẹ quyết định tặng người mình yêu cái quý nhất của người con gái. Bi kịch bắt đầu từ đây. Mẹ tôi lên xe hoa với cái thai không phải của chồng. Người đàn ông mẹ yêu sau đó cũng cưới vợ sinh con và có một gia đình hạnh phúc.
Bi kịch bùng nổ khi tôi đến tuổi đi nhà trẻ. Vì chồng mẹ là con trưởng, lại là con trai duy nhất trong số ba anh em nên ông bà nội muốn có thêm cháu trai. Mẹ không thụ thai nữa, trong khi tôi càng lớn càng không giống bất cứ ai trong nhà, trong họ… Hai cô em chồng bắt đầu nghi ngờ, bóng gió rằng tôi là con hoang. Chồng của mẹ đã đưa hai mẹ con đến bệnh viện kiểm tra và ông phát hiện hai sự thật đau lòng: Mẹ có thai với người khác trước khi làm vợ ông và ông bị vô sinh.
|
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
|
Mẹ con tôi bị đuổi khỏi nhà. Mẹ đưa tôi về sống cùng bà ngoại. Được vài năm thì mẹ tái hôn, theo người chồng mới về một tỉnh xa, bỏ tôi ở lại. Tôi sống trong cô đơn, tủi thân vì thiếu tình thương của hai đấng sinh thành. Nếu tôi từng là kết quả của tình yêu thì tình yêu đó sao lại bi đát vậy?
Bà ngoại mất, các dì cậu không ai ngó ngàng gì đến tôi. Nỗi tủi thân đã khiến tôi nổi loạn, bỏ học, bỏ nhà đi, kết bè với một nhóm sống bằng nghề ăn cắp vặt. Rồi tôi bị bắt, bị đưa vào trường giáo dưỡng, không một người thân nào đến thăm. Ở đó, tôi có người bạn mới và khi ra trại, tôi theo người bạn ấy về nhà. Gia đình bạn giúp tôi đi học lại, tôi cũng quyết tâm làm lại đời mình. Hoàn tất chương trình phổ thông, tôi học nghề may và tìm được một việc làm ổn định. Tích cóp nhiều năm, tôi thuê nhà sống riêng nhưng không lập gia đình. Tôi kết hôn thì ai sẽ đứng ra làm chủ hôn? Ai sẽ can đảm làm người đại diện bên nhà gái? Nỗi ám ảnh con hoang vẫn theo tôi suốt từ thời thơ ấu đến giờ.
Tôi viết những tâm sự của mình ra không phải để oán trách những người thân, chỉ muốn được bày tỏ những đau khổ trong lòng bấy lâu để mong những người đã yêu và đang yêu đừng bao giờ phạm sai lầm khi quyết định sinh con mà biết chắc đứa trẻ đó không thể có một gia đình thật sự.
TIN BÀI ĐỌC NHIỀU: