Những bức xúc với mẹ chồng của Loan luôn được đem chia sẻ với mấy chị thân thiết ở cơ quan. Nào ngờ thông tin lại được truyền tải y nguyên về tai mẹ chồng.
Vừa mới về làm dâu hôm đầu tiên, ngay sáng hôm sau Loan (Long Biên, Hà Nội) đã bị mẹ chồng gọi dậy từ tờ mờ để đi chợ mua đồ ăn cho cả nhà. Mẹ chồng Loan bảo: “Con bây giờ phải dậy sớm mà đi chợ mới mua được. Khu nhà mình là ngoại thành, 7-8h sáng là đã hết đồ, chỉ còn đầu thừa đuôi thẹo ăn không đảm bảo sức khỏe đâu con ạ”. Mặc dù buổi sáng còn phải vội đi làm vì nhà xa nhưng Loan đành ngoan ngoãn nghe theo. Loan ngầm hiểu rằng công việc đi chợ đã được phân công cho cô bắt đầu từ hôm nay.
Vừa thấy Loan đến công ty, mấy chị em trong phòng đã xúm xít lại hỏi thăm cuộc sống của cô dâu mới như thế nào, thì nhận được bộ mặt buồn bã cộng với tiếng thở dài. “Em không nghĩ lấy chồng lại khổ như thế này chị ạ, ở nhà có bao giờ em phải đi chợ đâu. Đằng này vừa về nhà chồng một cái là đã phải đảm nhận ngay cái nhiệm vụ đó. Lại còn dậy từ lúc gà chưa gáy sáng để đáp ứng nhu cầu đồ tươi ngon của mẹ chồng”, Loan bức xúc. Mấy chị cùng phòng ra chiều thông cảm khiến Loan như nhẹ bớt phần nào nỗi bực dọc. “May có mấy chị để làm nơi em trút bầu tâm sự, không em sẽ bị stress nặng mất”, Loan nói.
|
Ảnh minh họa.
|
Đi làm về đến nhà, chưa kịp ngồi nghỉ ngơi thì Loan đã bị mẹ chồng gọi vào bếp để chỉ bảo cách nấu những món ăn mà chồng Loan thích ăn. Mẹ chồng bảo: “Bữa cơm gia đình là quan trọng nhất, nên con phải học nấu những món này cho ngon để còn giữ chồng”. Hôm sau đến công ty Loan lại tụm năm tụm ba với mấy chị em cùng phòng. “Em đi làm cả ngày đã mệt chết đi được, về nhà chưa nghỉ ngơi được lúc nào đã bị mẹ chồng gọi vào bếp căn dặn những chuyện không cần thiết, mà nào mẹ chồng em nấu cơm có ngon đâu cơ chứ”, Loan than vãn. Cánh phụ nữ lại xúm vào mỗi người một câu an ủi sẻ chia. Thế là thành lệ, nhà có chuyện gì bức xúc với mẹ chồng là y như rằng hôm sau Loan sẽ đến công ty kể lại hết.
Nhân dịp sinh nhật, Loan muốn mời chị em trong phòng về nhà ăn mừng. Trong lúc Loan đang lúi húi trong bếp để chuẩn bị thức ăn thì mẹ chồng ở phòng ngoài tiếp khách. Vừa định ra mời mọi người vào ăn thì Loan tình cờ nghe được câu chuyện các chị cùng phòng nói chuyện với mẹ chồng cô. “Cháu thấy cô tính tình trẻ trung vui vẻ, đâu có giống như Loan vẫn kể với bọn cháu là cô khó tính khó gần đâu”, chị Tú nói. Thanh chêm vào: “Đúng thế, Loan còn bảo cô cứ ép nó uống thuốc bắc khiến nó như phải chịu cực hình mỗi ngày”. Đến lượt Hồng tiếp tục “tố”: “Loan bảo không thích cô đi văn nghệ ở tổ dân phố, vì không chăm lo đến việc nhà. Nhưng cháu thấy nhà cửa lúc nào cũng sạch tinh tươm như thế này thì còn gì bằng. Mà bây giờ không vướng bận thì nên đi giao lưu văn nghệ cô ạ, tinh thần vừa thoải mái mà lại không bị lạc hậu cổ hủ”.
Loan sững cả người khi nghe thấy những gì các chị truyền đạt cho mẹ chồng. Cả bữa ăn hôm đó Loan cố ra vẻ bình thường nhưng không tránh khỏi sự gượng gạo. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ chồng lấy một lần. Khi các chị cùng phòng ra về, Loan thấy mẹ chồng vẫn cùng cô dọn dẹp đồ như bình thường. Biết là không thể lảng tránh được chuyện này, Loan khẽ cất tiếng xin lỗi. Mẹ chồng Loan nghe xong cũng chỉ cười xòa: “Mẹ biết lúc trước hai mẹ con mình vẫn chưa hiểu nhau. Con cũng còn nhiều chuyện bức xúc với mẹ. Mẹ không để bụng những chuyện đó đâu. Lần sau con cứ chia sẻ thẳng thắn với mẹ, coi mẹ như mẹ đẻ của con là được”. Nghe xong lời mẹ chồng nói mà Loan thấy vô cùng áy náy. Không ngờ mẹ chồng lại tâm lý và biết thông cảm như vậy. Nghĩ lại những chuyện đã qua, Loan thấy lỗi sai thuộc về mình. Đúng như lời mẹ chồng dặn dò, từ đó Loan không còn phải hàng ngày đến cơ quan kể lể bức xúc, và chắc chắn cánh phụ nữ trong phòng cũng chẳng có cơ hội mà đưa chuyện nữa.
BÀI ĐỌC NHIỀU