Để cứu hôn nhân, đêm nào tôi cũng nhốt con trong phòng

(Kiến Thức) - Có lẽ cả đời này, tôi sẽ không bao giờ quên được cảm giác xấu hổ và tội lỗi vào cái đêm đầu tiên tôi nhốt con trai mình trong phòng ngủ.

Tôi ôm lấy vợ, cảm nhận rõ rệt những giọt nước mắt của cô ấy lăn không ngừng trên cánh tay mình. Chúng tôi nghe thấy tiếng thằng bé lăn lộn trong phòng và hét lên đau đớn như một con thú bị mất tự do đang gào thét. Mặc cho những âm thanh đau đớn đang cào xé vào trái tim mình, tôi quay đi và cầm tay vợ dắt xuống dưới tầng.

Trước khi con trai tôi ra đời, nếu có người nói với tôi rằng sẽ có ngày tôi nhốt thằng bé vào trong phòng và thậm chí còn gửi tối hậu thư cho vợ, đe dọa rằng tôi sẽ dọn ra ngoài nếu cô ấy không đồng ý làm theo lời mình, tôi sẽ chẳng bao giờ tin. Với tôi, đó là một hành động… đáng ghê tởm.

Sáu tháng trước khi đi đến quyết định này là một quãng thời gian vô cùng mệt mỏi của vợ chồng tôi. Con trai tôi, bé Sonny, 3 tuổi, nhất quyết không chịu nằm trên giường ngủ quá vài phút, thậm chí khi đã nửa đêm. Chúng tôi đã đi khám, đọc không biết bao nhiêu sách, tham khảo chán chê ý kiến tư vấn của bạn bè và các ông bố bà mẹ khác nhưng tất cả đều thất bại.
 Martin (nhân vật trong bài viết) cùng vợ và con trai.

Vào cái đêm tôi buộc phải đưa ra tối hậu thư của mình, vợ tôi, Diana, đã phải tỉnh giấc và đưa Sonny quay trở lại giường ngủ tới 37 lần nhưng lần nào cũng vậy, chỉ được vài phút, thằng bé lại bật dậy, mở cửa phòng ngủ và chạy ra ngoài.

Cuối cùng, cô ấy phải cắn răng chốt chặt then cửa, để mặc thằng bé la hét, quăng quật nó ở bên trong. Diana ngồi phịch xuống sàn trong tuyệt vọng, tôi quỳ xuống bên cạnh vợ, ôm cô ấy và cả 2 vợ chồng đều khóc nức nở. Có lẽ đây là điều thấp hèn nhất mà bậc làm cha mẹ như chúng tôi đã làm. Khi ấy, tôi đã nghĩ, nếu có một cái nút bấm có thể khiến Sonny biến mất, tôi sẽ bấm ngay. Tôi căm ghét bản thân mình vì đã có suy nghĩ ấy nhưng đó là sự thật.

Sáng hôm sau, tôi cho Diana một lựa chọn: “Anh không thể sống như thế này nữa. Chúng ta sẽ mua một chiếc khóa cho phòng của con, nếu không, anh chuyển tới ở khách sạn”.

Sau một hồi lưỡng lự, cô ấy gật đầu. Vợ chồng tôi đều đã kiệt sức sau nhiều tháng không được ngủ, cả 2 thường xuyên mắc bệnh cúm. Tôi thậm chí đã ngủ gật trong một cuộc họp quan trọng.

Điều này tồi tệ hơn rất nhiều so với khi Sonny mới sinh. Lúc đó, thằng bé chỉ tỉnh giấc vài tiếng một lần và chỉ cần một bình sữa hay những cái nựng âu yếm là đủ.

Thế rồi, khi Sonny 2 tuổi rưỡi, khao khát được ra khỏi chiếc cũi của con đã trở thành một vấn đề nan giải. Thằng bé cao to và khỏe hơn so với độ tuổi, lại còn trèo ra khỏi cũi một cách rất điêu luyện.

Lúc đầu, vợ chồng tôi khắc phục bằng cách cho thằng bé vào trong túi ngủ, mục đích để khóa chân nó. Ai dè, chỉ một thời gian sau, Sonny đã học được cách mở khóa và giải thoát cho mình. Vào buổi sáng trước sinh nhật 3 tuổi của thằng bé không lâu, vợ chồng tôi bị đánh thức bởi âm thanh của một thứ gì đó rơi bịch xuống sàn nhà. Sonny cố trèo qua cũi và kết quả là đã ngã lộn ra ngoài. Chúng tôi quyết định mua giường cho thằng bé. Rắc rối thực sự bắt đầu từ đó.

Dỗ dành mãi không được, chúng tôi quyết định lắp một chiếc cổng chắn nhỏ trước cửa phòng con. Tuy nhiên, Sonny không ngừng lắc mạnh cánh cổng và hét lên như một tù nhân bị giam cầm.

Nhiều lúc bực, vợ chồng tôi tính để mặc cho thằng bé khóc chán thì thôi nhưng lại thấy hành động đó quá tàn nhẫn, hơn nữa, hàng xóm cũng dễ bị ảnh hưởng.

Thế rồi, thằng bé học được cách mở cổng, trong đêm tối, nó dò đường xuống cầu thang. Có vẻ như với Sonny, đây là một trò chơi hết sức thú vị, tuy nhiên, chúng tôi sống ở một căn hộ 3 tầng, nguy hiểm rình rập ở khắp mọi nơi.

Tháng 6 năm nay, mẹ tôi tới chơi, bà khuyên tôi: “Con hãy tháo tay nắm cửa xuống và lắp 1 ổ khóa ở bên ngoài cửa. Thằng bé sẽ sớm nhận thức được rằng nó không thể ra ngoài và phải nằm trên giường ngủ”.

Lần đầu tiên tôi nghe thấy điều này. Tôi bất ngờ nhưng cũng thấy khá hợp lý. Tuy nhiên, vợ tôi lại rất phản đối, cô ấy thậm chí còn tỏ thái độ bằng cách ngủ riêng ở phòng khác.
 Sau 6 tháng kiệt sức, vợ chồng Martin đã phải quyết định nhốt con trong phòng.

Mọi chuyện trở nên nghiêm trọng khi Sonny mò đường xuống nhà bếp. Tưởng có trộm vào nhà, vợ chồng tôi bật dậy, lao vào nhà bếp thì thấy Sonny nằm khóc trong đó, chiếc bàn là sắt đổ ụp xuống người thằng bé.

Một suy nghĩ đáng sợ vụt qua trong đầu tôi? Sẽ thế nào nếu tôi đánh con? Trong cơn nóng giận, liệu tôi có khiến nó bị thương hay thậm chí là giết chết nó?

Sau sự việc, vợ tôi vẫn nhất quyết phản đối chuyện khóa con trong phòng. Ba tháng sau, không chịu nổi nữa, tôi đành đe dọa vợ ra ngoài sống.

Đêm đầu tiên đúng là ác mộng, chúng tôi đưa con đi ngủ rồi nhanh chóng cài then cửa. Mặc thằng bé la hét, hai vợ chồng tôi nhìn nhau, cảm giác mình đang là người canh tù.

Sonny khóc suốt 3 tiếng đồng hồ, đến lúc mệt quá, thằng bé cuộn tròn ngủ cạnh cánh cửa. Khi tôi đưa con tới lớp học, nó thật tiều tụy. Cô giáo kéo tôi lại và hỏi về tình hình gia đình bởi Sonny đã ngủ gục trong bữa trưa và giọng nói thì khàn đặc. Tôi biện minh đó đơn thuần là một đêm khó ngủ, dù sao thì đây cũng là hy vọng cuối cùng của chúng tôi.

Tối thứ 2, mọi việc có vẻ tốt đẹp hơn. Thằng bé chỉ khóc trong 1 tiếng và cũng không thức dậy vào buổi đêm nữa. Rồi điều kỳ diệu đã đến, 6 tháng đau khổ kết thúc chỉ trong 3 buổi tối. Vợ chồng tôi có được giấc ngủ trọn vẹn đầu tiên sau nữa năm.

5 tháng trôi qua, Sonny giờ đã 3 tuổi rưỡi, thỉnh thoảng thằng bé có thức dậy lúc 5h sáng nhưng giờ nó chỉ nằm trong phòng, chơi loanh quanh cho tới khi chúng tôi mở cửa phòng lúc 7h.

Vài tuần trước, vợ chồng tôi quyết định tháo chiếc then cửa. Đó là một bước ngoặt lớn.

Tôi cảm thấy vô cùng áy náy vì những gì mình đã làm nhưng cũng thật sự hối hận khi đã không làm điều này sớm hơn 6 tháng. Nếu vậy, chúng tôi đã không để mình và con đau đớn như thế này.


Thu Thương (Theo Mail)

Bình luận(0)