Hai vợ chồng lại cãi nhau một trận kịch liệt, không biết là lần thứ bao nhiêu nữa, chị bảo đâm đơn ra tòa ly dị cho xong chứ sống với nhau thế này khổ quá. Anh im lặng, chị bồi thêm câu cuối cùng: “Ân hận đi vẫn còn kịp đấy!”. Chị hài lòng với kết quả, ai là người nói câu cuối cùng, người đó thắng.
Nguyên do của việc họ cãi nhau chỉ vì chị nghi ngờ anh bồ bịch. Anh là người đàn ông giỏi giang, có địa vị xã hội nhất định, làm gì đàn bà con gái chả mê. Chẳng có chứng cứ gì cụ thể nhưng chị cứ làm già, ngăn ngừa trước là hơn, nên cứ đổ vấy cho anh là nghe đồn thế nọ, thế kia là thượng sách.
Chị phải giữ chồng, tất nhiên rồi, anh được như ngày hôm nay là do ai chứ? Chị ngày càng làm già bởi biết rõ anh yêu và nể vợ, chỉ nghe chị dọa ly hôn đã rúm vó vào rồi! Chị luôn luôn là người khởi xướng các cuộc cãi vã và cũng là người chủ động kết thúc nó.
Sau mỗi lần cãi nhau, chị trở lại đằm thắm, dịu dàng, biết cách chăm sóc và chiều chuộng anh như một người vợ hiền thục. Ghen tuông âu chỉ là cái cớ để trói buộc anh mà thôi. Có lần chị âu yếm chồng, bảo: “Thôi, anh cứ nói thật với em đi, cô ấy làm gì, ở đâu, em không đánh ghen đâu mà lo!”. Anh cười đau khổ: “Anh không thể bịa ra được!”.
|
Ảnh minh họa. |
Anh là con người của công việc, nhiều khi phải ngoại giao, khách khứa, đãi đằng mà hôm nào đi sớm hoặc về muộn là bị chị cật vấn về “thời gian bất minh” kia. Anh đề nghị với chị là anh sẽ ở cơ quan một thời gian, tạm xa nhau để nhìn nhau rõ hơn, để trong thời gian ấy xem anh có điều tiếng gì không. Chị đồng ý ngay, chắc mẩm là chỉ vài ngày nhớ chị là anh phải mò về.
Quả thật, chưa được tuần lễ anh đã về, đúng lúc chị đang tập hợp bạn bè ăn uống, nhảy nhót tưng bừng ở nhà, anh lại lặng lẽ đi. Chị biết anh về, chứng kiến cảnh mình vui mà không cần anh, lấy làm đắc chí lắm.
Có chị hàng cơm gần cơ quan anh, thấy anh hay ra ăn tối, vẻ buồn bã, có tối ngồi mãi đến lúc chị đóng cửa hàng mới về. Chị chủ hàng còn trẻ, khá xinh đẹp, hay chuyện, anh cảm thấy thích. Một chiều thứ bảy vắng khách, chị đóng cửa sớm, rủ anh đi uống nước rồi về nhà chị. Nhà nhỏ đơn sơ chỉ có chị và cô con gái, đêm ấy anh ngủ lại.
Hôm sau, có người bạn ghé cơ quan tìm anh không thấy, điện thoại di động thì anh tắt, bèn gọi cho vợ anh. Chị tức tốc đến cơ quan chồng thì vừa hay, anh về đến nơi. Chị lôi anh về nhà. Hai vợ chồng lại cãi vã mà chỉ chủ yếu là chị nói.
Rồi chị khóc, họ làm lành với nhau bằng một cuộc mây mưa đầy xúc động mới mẻ. Xong cuộc, chị nằm ôm anh, hỏi: “Thế đêm qua anh ở đâu, nói thật đi!”. Anh cứ sự thực giãi bày là được chị chủ quán cơm dẫn dụ vào mê cung tình ái, nhà ở chỗ ấy, người thế ấy,… Chị cười như nắc nẻ và bảo anh có tiến bộ đấy, bịa chuyện như thật!
Chẳng ai nói đến chuyện ly hôn nữa mà cũng không đặt vấn đề “ở riêng” một thời gian nữa. Lạ thay, khi anh thực sự có một cô bồ thì chị lại chẳng ghen bóng ghen gió nữa và không tỏ một chút nghi ngờ nào!