Bác gái tôi, thời trẻ vốn là hoa khôi, nhiều chàng trai theo đuổi, trong đó có một người si mê, chinh phục đủ mọi cách vẫn không làm được bác xiêu lòng. Khi bác đi lấy chồng ông đau khổ vô cùng, bỏ đi nước ngoài "biệt xứ", mãi tới khi tóc ngả muối tiêu mới trở về quê hương.
|
Ảnh minh họa. |
Điều đặc biệt là sau chừng ấy thời gian xa cách, vẫn không làm nguôi dịu đi trái tim yêu năm nào. Từ khi về nước, gặp lại "người trong mộng" cũ, ông khẩn khoản xin bác tôi được làm bạn, ngày ngày gọi điện, chỉ cần nghe thấy giọng của bác tôi cũng đủ mãn nguyện rồi. Nhưng bác tôi lại không dùng di động, nhà chỉ có máy bàn, thế là, nhiều lần ông gọi đến, người cầm máy lại là... bác trai tôi. Tuy nhiên, ngay lập tức, bác trai tôi gọi vợ lên nghe và tránh ra chỗ khác mà theo như bác nói là "để bà ấy được tự nhiên".
Tôi hỏi bác trai, bác không
ghen sao, bác trai cười lớn: "Sao lại phải ghen? Bà ấy đã chọn mình, mình là người thắng cuộc, mình phải tự tin chứ. Nếu bà ấy có ý gì khác, thì đâu phải đợi tới tận bây giờ. Mà nếu bà đã định thế, thì mình cũng chẳng giữ được". Bất chợt bác trầm ngâm: "Cái ràng buộc nhau bền chặt nhất, chỉ là tình cảm thôi cháu ạ. Nếu cháu khiến cho người bạn đời của cháu cảm thấy hạnh phúc, thỏa mãn khi sống với cháu, thì sẽ chẳng ngại điều gì".
Lớp chúng tôi họp nhân ngày nghỉ lễ, một vài bạn gái xin vắng mặt với lý do chồng ghen, không cho đi. Một vài bạn khác thì tới chớp nhoáng, chỉ để "nhìn mặt mọi người một cái" rồi phải về ngay vì đã nói dối chồng chạy lo công việc một chút buổi trưa, không dám bảo là đi họp lớp. Chứng kiến câu chuyện của hai bác tôi, tôi nghĩ tới các bạn, thấy ngậm ngùi và thương các bạn vô cùng.
Tôi không biết những người chồng của bạn tôi nghĩ gì khi cấm vợ đi ra ngoài giao lưu, gặp gỡ bạn bè. Nhưng tôi tin bác tôi nói đúng, chỉ có tình cảm mới neo giữ được tình cảm. Như các bạn tôi, dù chồng có cấm chẳng phải vẫn tìm được cớ để đi ra khỏi nhà đó sao? Chỉ là có muốn hay không thôi.
TIN BÀI LIÊN QUAN:
ĐANG ĐỌC NHIỀU: