Phát hiện 'quái ngư' đỏ rực hiếm nhất thế giới tại An Giang

Một con cá huyết rồng khổng lồ, vảy đỏ rực, hiếm gặp đã gây xôn xao tại sông An Giang, mang ý nghĩa quan trọng về đa dạng sinh học miền Tây.

Theo báo Người Lao Động, anh Phạm Văn Dẽo, người trực tiếp chứng kiến sự việc, cho biết vào trưa 29/1/2013, trong lúc chài cá trên đoạn sông gần nhà, vợ chồng anh bất ngờ thấy một "con cá lạ" nổi lên sát xuồng. Thân cá dài, to khác thường, vảy ánh đỏ khiến cả hai hoảng hốt vì chiếc xuồng bị lắc mạnh, suýt lật.

"Ban đầu chỉ thấy bóng đen rất lớn dưới nước, sau đó nó trồi lên, vảy đỏ au, miệng há rộng. Chưa bao giờ tôi thấy con cá nào như vậy", anh Dẽo kể lại.

Nhận thấy đây không phải loài cá thông thường, anh Dẽo gọi thêm người dân trong vùng hỗ trợ. Phải mất hơn 4 giờ giằng co, dùng lưới và dây chằng chéo, nhóm người mới khống chế được con cá khổng lồ.

Khi được đưa lên bờ, sinh vật khiến nhiều người sửng sốt: thân dài khoảng 1,8 m, nặng gần 70 kg, vảy to bản xếp lớp như áo giáp, toàn thân phủ sắc đỏ rực hiếm thấy ở cá nước ngọt. Sau đó không lâu, con cá chết và được bàn giao cho Chi cục Thủy sản tỉnh An Giang để phục vụ nghiên cứu.

Kết quả xác định khiến không ít người giật mình: đây là cá huyết rồng – loài cá nước ngọt quý hiếm nằm trong Sách đỏ thế giới.

Cá huyết rồng có tên khoa học Scleropages formosus, thuộc họ Osteoglossidae – nhóm cá cổ xưa xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước. Với hình dáng thân dài, vảy lớn óng ánh, miệng hướng lên trên, loài cá này được mệnh danh là "dragon fish" (cá rồng) vì ngoại hình giống rồng trong văn hóa Á Đông.

Trong tự nhiên, cá huyết rồng sống ở các hệ sinh thái nước ngọt hoang dã tại Đông Nam Á, thường xuất hiện ở sông suối, đầm lầy, rừng ngập nước có dòng chảy chậm hoặc gần như tĩnh. Chúng đặc biệt ưa môi trường "nước đen" loại nước giàu chất hữu cơ, hơi axit, nhiều rễ cây và thảm thực vật ngập nước, nơi cung cấp chỗ ẩn nấp và nguồn thức ăn phong phú.

Một số con sông lớn như Kapuas (Indonesia) từng được ghi nhận là "thánh địa" của cá huyết rồng tự nhiên.

Cá huyết rồng là loài ăn thịt, săn mồi chủ yếu ở tầng mặt nước. Thực đơn của chúng gồm cá nhỏ, côn trùng, giáp xác và thậm chí có thể là ếch, chim nhỏ khi chúng nhảy cao khỏi mặt nước để tóm mồi là một cảnh tượng hiếm hoi

Đáng chú ý, loài cá này có tập tính sinh sản đặc biệt: con đực ấp trứng và cá con trong miệng. Sau khi trứng nở, cá bố tiếp tục giữ con non trong khoang miệng cho đến khi chúng đủ cứng cáp để bơi ra ngoài – một cơ chế bảo vệ hiếm gặp trong thế giới cá.

Quý hiếm và được bảo vệ nghiêm ngặt

Chính vẻ đẹp độc đáo cùng ý nghĩa phong thủy khiến cá huyết rồng trở thành mục tiêu săn lùng trong nhiều thập kỷ. Hệ quả là số lượng cá huyết rồng ngoài tự nhiên sụt giảm nghiêm trọng do săn bắt quá mức, mất môi trường sống và buôn bán trái phép.

Hiện nay, cá huyết rồng được liệt kê trong Phụ lục I của Công ước CITES, đồng nghĩa với việc việc buôn bán quốc tế loài cá này bị kiểm soát cực kỳ nghiêm ngặt để tránh nguy cơ tuyệt chủng.

Tại Việt Nam, cá huyết rồng tự nhiên rất hiếm khi được ghi nhận, chủ yếu ở các hệ thống sông lớn như sông Mê Kông và vùng đồng bằng sông Cửu Long. Sự xuất hiện của cá huyết rồng "khủng" ở An Giang không chỉ khiến người dân bất ngờ, mà còn được xem là tín hiệu đặc biệt về đa dạng sinh học còn sót lại của hệ sinh thái sông nước miền Tây.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo, nếu không có biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt, những cuộc chạm trán với "quái ngư" như thế này có thể sẽ chỉ còn tồn tại trong ký ức – như một dấu vết mờ nhạt của loài rồng đỏ từng ngự trị dưới đáy sông Đông Nam Á.

'Hồi sinh' loài cá sấu cổ đại ăn thịt cả khủng long

Các chuyên gia tái tạo thành công một bản sao hóa thạch tuyệt đẹp của cá sấu Deinosuchus - loài động vật khổng lồ có thể ăn cả những con khủng long lớn nhất.

hoaaa-1.jpg
Loài cá sấu Deinosuchus schwimmeri sống dọc vùng đồng bằng ven biển phía đông Bắc Mỹ trong khoảng thời gian từ 83 triệu đến 76 triệu năm trước. Ảnh: Earth.com.
hoaaa-2.jpg
Các mẫu hóa thạch của loài cá sấu Deinosuchus schwimmeri được tìm thấy tại nhiều tiểu bang của Mỹ đã giúp các chuyên gia có nhiều thông tin về đặc điểm, thói quen, hành vi... của loài động vật khổng lồ này. Ảnh: Bob Nicholls.

Phát hiện loài voọc mông trắng cực kỳ nguy cấp tại Ninh Bình

Các nhà khoa học đã phát hiện quần thể gồm khoảng 37 con voọc mông trắng quý hiếm cùng nhiều loài động vật hoang dã tại khu rừng phòng hộ ở tỉnh Ninh Bình.

vooc-1.jpg
Mới đây, các nhà khoa học đã công bố kết quả điều tra động vật hoang dã tại khu rừng phòng hộ tại xã Đồng Thái, tỉnh Ninh Bình. Theo đó, từ tháng 7 - 10/2025, các nhà sinh học của Trung tâm Tài nguyên, Môi trường và Biến đổi khí hậu (CEREC) dẫn đầu đoàn khảo sát cùng sự hỗ trợ của nhiều người dân địa phương lắp đặt các bẫy ảnh nhằm ghi lại hoạt động của các loài động vật trong khu rừng. Ảnh: Dân Việt.
vooc-2.jpg
Nhờ vậy, các nhà sinh học thu được 3.340 bức ảnh chụp từ các camera bẫy ảnh. Trong đó, tổng cộng có 417 ảnh về động vật, bao gồm 260 ảnh các loại thú và 157 ảnh các loài chim. Ảnh: Dân Việt.

Ba động vật trong Sách Đỏ đi lạc vào nhà dân ở Thanh Hóa

Hai người dân ở Thanh Hóa đã bàn giao cho lực lượng chức năng 3 con vật có tên trong Sách Đỏ đi lạc vào vườn nhà. Đó là trăn gấm và cu li nhỏ quý hiếm.

giaoo-1.jpg
Vào sáng ngày 31/12, Công an xã Yên Thọ, tỉnh Thanh Hóa thông tin qua tuyên truyền, vận động, 2 công dân trên địa bàn đã tự nguyện giao nộp 3 cá thể động vật quý hiếm cho lực lượng chức năng để tái thả về tự nhiên theo quy định. Ảnh: Công an cung cấp.
giaoo-2.jpg
Trước đó, ngày 30/12, ông Quách Văn An (SN 1979; ngụ thôn Rộc Răm, xã Yên Thọ) đã tự nguyện bàn giao một cá thể trăn gấm nặng 10 kg. Con trăn này do ông An bắt được khi đi làm đồi nên định nhốt lại để nuôi làm cảnh. Sau khi biết đây là động vật quý hiếm nên ông An đã bàn giao cho lực lượng chức năng. Ảnh: Dân Việt.

Đọc nhiều nhất

Tin mới