Theo nhà bình luận Nouriel Roubini, việc tỷ phú Donald Trump được bầu làm Tổng thống Mỹ thứ 45 dường như báo trước hồi kết của trật tự thế giới dựa trên tự do mậu dịch và an ninh chung sau Thế chiến II.
Trật tự tạo ra 70 năm thịnh vượng này dựa trên hệ thống tự do hóa thương mại, tập trung vào các thị trường cũng như việc tăng tính luân chuyển của vốn và thực hiện các chính sách xã hội khôn ngoan. Tất cả được trợ lực bằng sự bảo đảm về an ninh của Mỹ tại Châu Âu, Trung Đông và Châu Á, thông qua NATO và các liên minh khác.
Liệu Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump có “làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại”? Ảnh Odyssey
Có vẻ như, Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump đã quyết định sử dụng các biện pháp nhằm cản trở trao đổi thương mại, hạn chế việc lưu thông tư bản và lao động. Ông Trump cũng gieo rắc hoài nghi về những bảo đảm an ninh hiện tại từ phía Mỹ, hàm ý ông sẽ buộc các đồng minh của Mỹ phải chi thêm tiền để được bảo vệ. Nếu Donald Trump thực sự muốn áp dụng triết lý “Nước Mỹ trên hết”, thì điều đó có nghĩa là chính quyền của ông sẽ thiên về chủ nghĩa cô lập và đơn phương, chỉ hành động vì lợi ích quốc gia.
Khi áp dụng các chính sách kiểu này trong những năm 1920 và 1930, nước Mỹ đã góp phần gieo rắc những mầm mống cho Chiến tranh thế giới thứ 2. Chủ nghĩa bảo hộ - bắt đầu bằng đạo luật Smoot-Hawley về thuế quan, liên quan đến hàng ngàn mặt hàng nhập khẩu – đã gây ra nhiều cuộc chiến tranh thương mại và tiền tệ... làm trầm trọng thêm thời kỳ Đại khủng hoảng.
Bi kịch hơn, chủ nghĩa cô lập Mỹ - dựa trên quan niệm sai lạc là Hoa Kỳ được hai đại dương bảo vệ - đã giúp cho Đức Quốc xã và quân phiệt Nhật hung hăng tiến hành các cuộc chiến, đe dọa toàn thế giới. Chỉ sau vụ tấn công Trân Châu Cảng tháng 12/1941, Mỹ mới không còn chọn lựa nào khác là chấm dứt chính sách “con đà điểu vùi đầu trong cát”.
Tương tự, hiện nay chiều hướng quay sang chủ nghĩa cô lập nước Mỹ và chỉ quan tâm đơn thuần đến quyền lợi quốc gia có nguy cơ rốt cuộc sẽ dẫn đến một cuộc xung đột toàn cầu. Chưa nói đến viễn cảnh một sự hủy bỏ những cam kết của Mỹ ngoài châu Âu, Liên hiệp Châu Âu (EU) và Khu vực đồng euro vốn đang rời rạc lại càng yếu kém hơn sau Brexit – bỏ phiếu cho Anh ra khỏi EU hồi tháng Sáu, cũng như thất bại của cuộc trưng cầu dân ý tháng 12 vừa qua tại Italy về cải cách Hiến pháp.
Nếu chiếc ô an ninh Mỹ ở châu Âu dần dà biến mất, không ai có thể vui mừng bằng Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Các đề xuất của ông Trump còn có nguy cơ làm trầm trọng thêm tình hình Trung Đông. Tổng thống Mỹ đắc cử tuyên bố muốn làm cho nước Mỹ độc lập về năng lượng. Nếu làm như vậy, Mỹ sẽ phải từ bỏ các lợi ích trong khu vực Trung Đông và huy động ngày càng nhiều nhiên liệu hóa thạch sản xuất trong nước, làm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính. Ông Trump cũng bám lấy quan điểm là chính đạo Hồi – chứ không phải Hồi giáo cực đoan và thánh chiến – là một tôn giáo nguy hiểm. Quan niệm này được tướng Michael Flynn, cố vấn an ninh quốc gia tương lai chia sẻ, trực tiếp củng cố cho luận điệu của thánh chiến Hồi giáo xung quanh cú sốc giữa các nền văn minh.
Tại châu Á, sức mạnh kinh tế và quân sự của Mỹ đã duy trì ổn định qua nhiều thập kỷ. Nhưng giờ đây một Trung Quốc trỗi dậy đang thách thức nguyên trạng. Chiến lược “xoay trục” sang châu Á của Tổng thống Barack Obama chủ yếu dựa trên việc thực hiện Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) tập hợp 12 quốc gia, nhưng ông Trump lại hứa hẹn sẽ từ bỏ ngay sau khi lên nhậm chức. Trong khi đó, Trung Quốc nhanh chóng triển khai các quan hệ kinh tế riêng giữa Bắc Kinh với châu Á, tại Thái Bình Dương và châu Mỹ La tinh.
Cũng như trong thập niên 30, thời kỳ mà chính sách bảo hộ và cô lập của Mỹ ngăn trở tăng trưởng kinh tế cũng như thương mại trên cấp độ toàn cầu, các xu hướng tương tự hiện nay có nguy cơ đặt cơ sở cho tình hình mà trong đó các thế lực mới có thể thách thức và phá hoại trật tự thế giới do Mỹ cầm đầu.
Các thế lực nói trên không sớm thì muộn sẽ có khả năng đe dọa các lợi ích kinh tế và an ninh chủ yếu của Hoa Kỳ (ngay trong nước Mỹ cũng như ở các nước khác), nếu họ tăng cường năng lực vũ khí hạt nhân và chiến tranh mạng.
Nhà bình luận Nouriel Roubini kết luận: Kinh nghiệm lịch sử cho thấy chính sách bảo hộ thương mại, tự cô lập và “Nước Mỹ trên hết” hợp thành một thứ cocktail lý tưởng cho thảm họa kinh tế và quân sự trên thế giới.