Mẹ trẻ gù lưng nuôi con dại

Google News

(Kiến Thức) - Mới ở ngưỡng tuổi chưa đầy 30, nhưng chị Hoàng Thị Thoa ở Thượng Nung (Võ Nhai, Thái Nguyên) đã gù lưng như một bà lão. Chồng mất khi đứa con chưa đầy tháng tuổi, chị ở vậy nuôi con.

 Như số trời đày, người vợ trẻ goá bụa trở nên bệnh tật sau một cơn ốm liệt giường.

Khi "hoa" mất "bình"

Vượt qua mấy con suối lớn trên con đường vào "thủ phủ" vàng Thần Sa - Phượng Hoàng của huyện Võ Nhai, chúng tôi rẽ vào một con đường nhỏ ngoằn ngoèo dẫn vào xã nghèo Thượng Nung. Ngôi nhà nhỏ của chị Thoa vắng tanh, tịnh không bóng người. Hàng xóm bảo, chị và đứa con nhỏ đang ở ngoài quán tạp hoá, thằng nhỏ không chịu ở nhà vì thích ăn kẹo. Quán tạp hoá ở trung tâm xã Thượng Nung không phải của mẹ con chị Thoa. Khi chúng tôi đến, bà chủ quán đã bước sang tuổi 70 móm mém nhai trầu bảo: "Mẹ con cái Thoa khổ nhất cái xã này rồi. Mới tuổi 28 mà lưng đã gù như bà lão, nghề nghiệp không có, đứa con lại quá nhỏ nên cái khổ cứ đeo đẳng".

Chị Thoa ngồi bên cạnh đôi mắt ướt nhoè tâm sự: "Tôi là cô gái người Tày bản địa, 25 tuổi tôi mới lấy được chồng vì nhà nghèo nên chẳng mấy người muốn hỏi làm vợ. Chồng tôi là anh Quán, trước cũng là phu vàng, anh ấy nghiện ma tuý mà tôi chẳng biết, sau này biết thì đã muộn rồi".

Anh Quán cũng là người địa phương nhưng khác bản, ngày anh chị đến với nhau, khắp bản làng mở tiệc 3 ngày liền, họ mổ lợn mổ bò ăn uống tưng bừng mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ. Chị Thoa là cô gái có nhan sắc, được mệnh danh là "bông hoa rừng", nay đã có một cái "bình" xứng đáng là anh Quán thì cuộc sống sẽ rất viên mãn.

Thế rồi, hạnh phúc nhân đôi khi đứa con trai bụ bẫm ra đời trong sự vui mừng của họ hàng đôi bên. Ngày ngày, vợ chồng họ bên nhau ngắm nhìn nựng nịu đứa con yêu bé bỏng ấy. Vừa tròn một tháng, tin dữ xảy ra với chị Thoa khi anh Quán qua đời một cách đột ngột.

Trong lần đi chơi với bạn bè, anh Quán tiêm chích ma tuý quá liều nên bị sốc. Nhìn thân xác tím tái của chồng lúc mới mất mà chị Thoa không thể kìm được nỗi đau. Người vợ trẻ từ nay sẽ goá chồng, sẽ phải một mình đương đầu với bão táp cuộc đời và nuôi đứa con thơ vừa tròn tháng còn đỏ hỏn nằm khóc oe oe vì khát sữa. Chị ngất lịm đi mấy lần, thân phận chị giống như bông hoa không còn bình cắm.

Bị tật bệnh, chị Thoa xem con là niềm vui để vượt qua sóng gió. 

Gù lưng nuôi con dại 

Từ ngày anh Quán qua đời, chị già đi trông thấy. Gái một con nhẽ ra phải “trông mòn con mắt”, nhưng chị Thoa thì cứ gầy đi, đau ốm liên miên. Gia đình tưởng chị bị bệnh thì chạy thầy chạy thuốc khắp nơi. Nhưng thuốc không làm chị thay đổi, vì đấy là bệnh tư tưởng, căn bệnh ấy cứ nhói vào tim chị từng phút, từng giây.

Khi đứa con vừa tròn 1 tuổi, chị ốm liệt giường. Thương con, chị cố gượng dậy nhưng cũng là lúc người ta phát hiện chị Thoa không còn như trước. Cái lưng thẳng của chị bỗng dưng bị gù hẳn xuống. Chị đi mà phải cúi rạp mặt xuống đất, trông chị như bà lão ở tuổi 80. Đứa con nhỏ của chị cũng may "trộm vía" mà khoẻ mạnh, bụ bẫm. Chị không có sữa nhưng đứa bé vẫn lớn và khoẻ mạnh bình thường. Chị bảo: "Có lẽ bố thằng cu ở dưới suối vàng phù hộ cho đấy. Chứ mẹ con tôi cơm cháo qua ngày thì làm sao cho cháu có đủ dinh dưỡng mà phát triển tốt được".

Ngày ngày, người dân bản địa đều thấy chị Thoa gù lưng dắt con đi ra ngoài đường mua kẹo. Có lúc, cái lưng gù của chị phải cõng con nhỏ trên lưng. Đứa bé ê a hát đòi mẹ phải chạy nhanh như ngựa. Chị Thoa bảo: "Tôi sẽ ở vậy nuôi con suốt đời, tôi gù lưng rồi, muốn đi bước nữa cũng chẳng được. Một mình nuôi con biết là sẽ khổ và buồn. Nhưng nghĩa mẹ với con cái sẽ bù đắp tất cả những thiệt thòi trong cuộc sống đơn thân".

Tôi mua cho cháu nhỏ một gói kẹo, đứa bé quay sang nhìn mẹ. Chị Thoa gật đầu đồng ý, thằng bé chìa tay ra xin và cất giọng bập bẹ: "Cháu cám ơn". Rồi nó bắt chị Thoa phải cõng ra đường, lại bài hát ê a con ngựa gù bên sườn núi ở miền hoang sơn đất chè.

TIN LIÊN QUAN

Thái Hoà

Bình luận(0)