Thất vọng vì chồng 40 tuổi nhưng vẫn như trẻ con

Em 19 tuổi tuổi, chồng lớn hơn em 20 tuổi, dù biết gia đình anh rất nghèo nhưng em vẫn chấp nhận, mặc kệ người ngoài dèm pha, em vẫn theo anh về làm vợ. Vậy mà cuộc sống hôn nhân mới bắt đầu đã rơi vào bế tắc khi chồng em mãi không chịu lớn…

“Em và chồng mới cưới nhau hơn 1 năm, chưa sinh con, nhưng em đang rất thất vọng và đã nghĩ đến chuyện ly hôn. Em rất ân hận vì không nghe lời bố mẹ, bạn bè khuyên bảo rằng lấy chồng hơn nhiều tuổi sẽ chênh lệch mọi suy nghĩ, cách sống, thậm chí, cuộc sống vợ chồng của em lúc này còn thảm hại hơn thế nhiều” – Trần Thị Châu, ở tỉnh Bắc Ninh buồn bã tâm sự.
That vong vi chong 40 tuoi nhung van nhu tre con
Ảnh minh họa. 
Châu chia sẻ: "2 đứa làm cùng công ty, em biết nhà anh rất nghèo, nhưng thấy anh không nghiện thuốc lá, rượu chè, nên em đồng ý làm vợ anh, chỉ cần cả 2 cố gắng sẽ dần thay đổi được cuộc sống. Nhưng em không thể ngờ, chồng em vừa nghèo vật chất, lại nghèo luôn cả ý chí. Mọi lời hứa của anh với vợ xong, lại đâu vào đó, hơn 1 năm nay anh không hề thay đổi.
Lúc yêu thì anh vẫn là người có công việc ổn định ở công ty, vậy mà lấy nhau xong hơn 2 tháng anh rất lười đi làm. Lúc đầu anh xin nghỉ vài buổi, rồi xin nghỉ việc hẳn ở nhà chỉ để… ngủ và chơi.
Em động viên anh các kiểu, dù khó khăn thế nào em cũng ở bên anh, để anh yên tâm tiếp tục tìm việc đi làm, sớm ổn định cuộc sống, vì hiện tại 2 đứa vẫn phải thuê trọ. Em tính cứ tiết kiệm, gom góp rồi xin hỗ trợ thêm của bố mẹ là mua được căn nhà chung cư nhỏ.
Thế nhưng ngày tháng trôi qua, 5 tháng rồi 6 tháng, anh vẫn không chịu đi làm gì cả, hàng ngày em vẫn cố gắng đi làm để có tiền trang trải cuộc sống 2 vợ chồng. Ngày nào cũng vậy, lúc em đi làm thì anh chưa dậy, tối em về thì nhà cửa cơm nước vẫn lặnh ngắt, anh vẫn nằm ở phòng trọ bấm điện thoại hoặc thi thoảng đi nhậu với bạn bè. Em đi làm cả ngày rất mệt mỏi, muốn nhờ anh bê giúp bao gạo từ xe vào nhà, hay giúp những việc nặng, nhưng anh không bao giờ giúp vợ bất cứ việc gì.
Cơm nước nấu xong, em dọn ra bàn ăn, gọi mời kiểu gì anh cũng vẫn ngồi yên dán mặt vào điện thoại. Anh lớn tuổi hơn em nhiều, mà não anh không chịu lớn. Cái việc nhỏ nhất như cốc nước, bát mì cũng gọi vợ giúp. Em không giúp thì anh tỏ vẻ khó chịu, dỗi dằn, rằng em không thương anh, chê anh nhà nghèo… 
Hôm ấy, em chịu không được nữa, nên đi làm xong em bỏ về nhà ngoại luôn. Anh đến nhà em năn nỉ, xin lỗi vợ và hứa sẽ thay đổi, em tin tưởng anh một lần nữa, nên 2 đứa lại quay về. Nhưng một tuần, hai tuần, rồi thêm mấy tháng nữa trôi qua, anh vẫn ở lỳ phòng trọ bấm điện thoại, không chịu làm bất cứ việc gì. Mọi việc vẫn ỷ lại hết cho vợ. 
Câu chuyện cuộc sống bí bách, ức chế này cứ lặp đi lặp lại như vậy kéo dài hơn 1 năm nay. Em thật sự chán nản, muốn buông tay tất cả, thì lại phát hiện mình đã có bầu được 4 tuần. Em vẫn đi làm, nhưng sức khỏe yếu, em bị động thai, bác sĩ khuyên em phải dưỡng thai, nên em đành nghỉ việc tạm thời. Vậy là cả vợ chồng cùng thất nghiệp, bao nhiêu tiền dành dụm từ trước cũng dần hết. Em động viên anh đi làm, nhưng anh lại đi vay mượn khắp nơi, nợ ngân hàng, mang cả xe máy đi cầm hết giấy tờ. Đến lúc em phải về mượn bố mẹ tiền đi chuộc xe máy để xoay xở kiếm tiền sinh sống.
Hiện tại em đang có bầu 5 tháng, dù không muốn, nhưng em quyết định quay về nhà bố mẹ đẻ ở đến lúc sinh con. Sinh xong em sẽ đi làm lại để nuôi con, trước mắt, em đành phải đưa ra quyết định ly thân chồng, để anh tự lo cuộc sống. Vì nếu cứ thế này, lúc sinh con ra, em cũng không biết làm thế nào để nuôi cả chồng và con. Thời gian vợ chồng xa nhau, có lẽ là cần thiết để em thực sự nhìn lại tình cảm vợ chồng, vì hiện tại em rất chán khi nghĩ đến chồng. Anh cũng cần thay đổi nếu muốn tiếp tục chung sống với vợ con".
Theo Bảo Vy/PNVN

>> xem thêm

Bình luận(0)