PSR J1841-0500 là một ẩn tinh, một ngôi sao siêu tốc độ và siêu sáng có thể hoàn thành vòng quay với thời gian ít nhất là một nửa phần nghìn giây. Với tốc độ nhanh như vậy, ẩn tinh này phát ra ánh sáng khá đều đặn. Tuy nhiên, vào năm 2009, các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng các xung ánh sáng của nó không chuyển động mà chỉ dừng lại. Sau đó, PSR J1841-0500 tắt trong khoảng 580 ngày, các nhà nghiên cứu tuyên bố ngôi sao đã chết. Nhưng vào tháng 8/2011, ngôi sao xuất hiện trở lại, tiếp tục quay như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Không ai biết chắc lý do tại sao ngôi sao này tắt. Ngôi sao gần như bị nuốt chửng bởi một hố đen. Rất hiếm hoi các nhà khoa học mới có thể nhìn thấy hiện tượng này xảy ra. Các nhà khoa học đã phát hiện ra một ngôi sao, có tên Swift J1644 57 gần như bị nuốt chửng bởi một lỗ đen có kích thước lớn hơn mặt trời hàng triệu lần. Ngôi sao này đã đi qua một không gian tưởng chừng như không tồn tại, hố đen. Nhưng sau đó, nó đột nhiên vỡ tan và bị một hố đen siêu lớn nuốt chửng. Các nhà khoa học đã quan sát thấy ánh sáng thoát ra từ hố đen sau khi ngôi sao bị hút vào. Hệ sao 3 mặt trời. Các nhà khoa học đã tìm thấy một ngôi sao nằm khá xa cặp sao Fomalhaut, và phát hiện đây chính là thành viên thứ 3 của hệ sao này. Thành viên thứ 3 trước đây được gọi là LP 876-10, giờ mang tên chính thức là Fomalhaut C. Fomalhaut C nằm ở khoảng cách khá xa ngôi sao lớn và sáng là Fomalhaut A khi nhìn lên bầu trời từ hướng Trái đất. Fomalhaut A có kích thước khổng lồ, gấp đôi tỉ số khối của Mặt trời, cho phép nó tạo ra lực hấp dẫn đủ mạnh để giữ Fomalhaut C trong hệ của nó, bất chấp khoảng cách giữa chúng gấp 158.000 lần so với Mặt trời - Trái đất.Sao siêu lùn HE 2359-2844 và HE 1256-2738 được phát hiện có lượng chì, yttrium và zirconi lớn 10, 000 lần so với Mặt Trời. Nhưng những kim loại này không nằm rải rác trên mặt đất mà tồn tại trong lớp khí quyển. Nếu các nguyên tố kim loại này được sản xuất thì sẽ là một điều rất tốt. Những ngôi sao có thể cướp mặt trăng khỏi các hành tinh. Lực hấp dẫn của các ngôi sao thường rất lớn, một khi nó rơi được vào khoảng cách gần, các ngôi sao sẽ hút mặt trăng quay quanh chính nó. Ngôi sao to lớn nhất vũ trụ. Ngôi sao vô địch hiện nay là R136a1. Ngôi sao này là một gã khổng lồ màu xanh nặng hơn Mặt trời 265 lần, một kỳ tích từng được cho là điều không thể. Các nhà khoa học tin rằng ngôi sao này mất trọng lượng theo thời gian, khi nó được hình thành hàng triệu năm trước đây, nó từng có thể có cân nặng lớn gấp 320 lần so với Mặt trời. Các nhà khoa học cho rằng R136a1 sẽ phát nổ chỉ trong vài triệu năm. Suy nghĩ theo hướng tích cực, đó sẽ là khoảng thời gian hơn 170.000 năm ánh sáng, vì vậy chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng bởi nó.OGLE TR-122b là một sao lùn nâu, nó chỉ lớn bằng 16-18% sao Mộc. Các nhà khoa học cho rằng đây là ngôi sao nhỏ nhất họ đã từng gặp và nhỏ hơn so với các hành tinh được biết đến trong hệ Mặt trời và các thiên hà khác. Dù nhỏ nhưng nó tỏa sáng rạng rỡ như bất kỳ ngôi sao khác. Tuy nhiên, vì quá nhỏ và quá yếu, nó có khả năng sẽ không thể sống sót. Các nhà khoa học đã phát hiện một ngôi sao lạ thường được gọi là ẩn tinh PSR J1719-1438 nằm tại vị trí cách chòm sao Serpens thuộc dải ngân hà 4000 năm ánh sáng. Ngôi sao này đặc biệt hơn tất cả các hành tinh từng được biết đến trước đây và phần lớn được hình thành từ carbon. Vì carbon quá dày đặc nên các nhà khoa học cho rằng chúng phải ở dạng tinh thể hay còn gọi là kim cương.Ngôi sao đang chết, lạnh lẽo vẫn sáng hơn mặt trời. Với nhiệt độ khoảng 2.400 ° C (4.400 ° F), La superba là ngôi sao lạnh lẽo nhất hành tinh, nhưng nó tỏa sáng với độ sáng hơn 4.400 lần mặt trời, làm cho ánh sáng mặt trời trông như ánh sáng đèn ngủ đơn thuần (chủ yếu là do lượng bức xạ hồng ngoại). Bức xạ này giúp cho La superba xuất hiện màu đỏ vô cùng tươi sáng, và người ta có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Sao đôi có hành tinh đôi quay quanh. Cho đến nay, chỉ có bốn hành tinh đã được phát hiện quay quanh bởi sao đôi. Vì vậy, khi một hệ thống sao đôi được phát hiện với không chỉ một mà hai hành tinh quay quanh, các nhà khoa học cảm thấy rất bất ngờ. Kepler-47 là hệ thống sao đôi đầu tiên được phát hiện với hai hành tinh quay xung quanh, được gọi là Kepler-47b và Kepler-47c, cách Trái đất khoảng 5000 năm ánh sáng. Nó nằm trong chòm sao Thiên Nga.
PSR J1841-0500 là một ẩn tinh, một ngôi sao siêu tốc độ và siêu sáng có thể hoàn thành vòng quay với thời gian ít nhất là một nửa phần nghìn giây. Với tốc độ nhanh như vậy, ẩn tinh này phát ra ánh sáng khá đều đặn. Tuy nhiên, vào năm 2009, các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng các xung ánh sáng của nó không chuyển động mà chỉ dừng lại. Sau đó, PSR J1841-0500 tắt trong khoảng 580 ngày, các nhà nghiên cứu tuyên bố ngôi sao đã chết. Nhưng vào tháng 8/2011, ngôi sao xuất hiện trở lại, tiếp tục quay như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Không ai biết chắc lý do tại sao ngôi sao này tắt.
Ngôi sao gần như bị nuốt chửng bởi một hố đen. Rất hiếm hoi các nhà khoa học mới có thể nhìn thấy hiện tượng này xảy ra. Các nhà khoa học đã phát hiện ra một ngôi sao, có tên Swift J1644 57 gần như bị nuốt chửng bởi một lỗ đen có kích thước lớn hơn mặt trời hàng triệu lần. Ngôi sao này đã đi qua một không gian tưởng chừng như không tồn tại, hố đen. Nhưng sau đó, nó đột nhiên vỡ tan và bị một hố đen siêu lớn nuốt chửng. Các nhà khoa học đã quan sát thấy ánh sáng thoát ra từ hố đen sau khi ngôi sao bị hút vào.
Hệ sao 3 mặt trời. Các nhà khoa học đã tìm thấy một ngôi sao nằm khá xa cặp sao Fomalhaut, và phát hiện đây chính là thành viên thứ 3 của hệ sao này. Thành viên thứ 3 trước đây được gọi là LP 876-10, giờ mang tên chính thức là Fomalhaut C. Fomalhaut C nằm ở khoảng cách khá xa ngôi sao lớn và sáng là Fomalhaut A khi nhìn lên bầu trời từ hướng Trái đất. Fomalhaut A có kích thước khổng lồ, gấp đôi tỉ số khối của Mặt trời, cho phép nó tạo ra lực hấp dẫn đủ mạnh để giữ Fomalhaut C trong hệ của nó, bất chấp khoảng cách giữa chúng gấp 158.000 lần so với Mặt trời - Trái đất.
Sao siêu lùn HE 2359-2844 và HE 1256-2738 được phát hiện có lượng chì, yttrium và zirconi lớn 10, 000 lần so với Mặt Trời. Nhưng những kim loại này không nằm rải rác trên mặt đất mà tồn tại trong lớp khí quyển. Nếu các nguyên tố kim loại này được sản xuất thì sẽ là một điều rất tốt.
Những ngôi sao có thể cướp mặt trăng khỏi các hành tinh. Lực hấp dẫn của các ngôi sao thường rất lớn, một khi nó rơi được vào khoảng cách gần, các ngôi sao sẽ hút mặt trăng quay quanh chính nó.
Ngôi sao to lớn nhất vũ trụ. Ngôi sao vô địch hiện nay là R136a1. Ngôi sao này là một gã khổng lồ màu xanh nặng hơn Mặt trời 265 lần, một kỳ tích từng được cho là điều không thể. Các nhà khoa học tin rằng ngôi sao này mất trọng lượng theo thời gian, khi nó được hình thành hàng triệu năm trước đây, nó từng có thể có cân nặng lớn gấp 320 lần so với Mặt trời. Các nhà khoa học cho rằng R136a1 sẽ phát nổ chỉ trong vài triệu năm. Suy nghĩ theo hướng tích cực, đó sẽ là khoảng thời gian hơn 170.000 năm ánh sáng, vì vậy chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng bởi nó.
OGLE TR-122b là một sao lùn nâu, nó chỉ lớn bằng 16-18% sao Mộc. Các nhà khoa học cho rằng đây là ngôi sao nhỏ nhất họ đã từng gặp và nhỏ hơn so với các hành tinh được biết đến trong hệ Mặt trời và các thiên hà khác. Dù nhỏ nhưng nó tỏa sáng rạng rỡ như bất kỳ ngôi sao khác. Tuy nhiên, vì quá nhỏ và quá yếu, nó có khả năng sẽ không thể sống sót.
Các nhà khoa học đã phát hiện một ngôi sao lạ thường được gọi là ẩn tinh PSR J1719-1438 nằm tại vị trí cách chòm sao Serpens thuộc dải ngân hà 4000 năm ánh sáng. Ngôi sao này đặc biệt hơn tất cả các hành tinh từng được biết đến trước đây và phần lớn được hình thành từ carbon. Vì carbon quá dày đặc nên các nhà khoa học cho rằng chúng phải ở dạng tinh thể hay còn gọi là kim cương.
Ngôi sao đang chết, lạnh lẽo vẫn sáng hơn mặt trời. Với nhiệt độ khoảng 2.400 ° C (4.400 ° F), La superba là ngôi sao lạnh lẽo nhất hành tinh, nhưng nó tỏa sáng với độ sáng hơn 4.400 lần mặt trời, làm cho ánh sáng mặt trời trông như ánh sáng đèn ngủ đơn thuần (chủ yếu là do lượng bức xạ hồng ngoại). Bức xạ này giúp cho La superba xuất hiện màu đỏ vô cùng tươi sáng, và người ta có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Sao đôi có hành tinh đôi quay quanh. Cho đến nay, chỉ có bốn hành tinh đã được phát hiện quay quanh bởi sao đôi. Vì vậy, khi một hệ thống sao đôi được phát hiện với không chỉ một mà hai hành tinh quay quanh, các nhà khoa học cảm thấy rất bất ngờ. Kepler-47 là hệ thống sao đôi đầu tiên được phát hiện với hai hành tinh quay xung quanh, được gọi là Kepler-47b và Kepler-47c, cách Trái đất khoảng 5000 năm ánh sáng. Nó nằm trong chòm sao Thiên Nga.