Núi Bắc Đáp, ngọn núi ranh giới giữa Trung Quốc và Mông Cổ, đã trở thành tâm điểm của các cuộc khảo sát khoa học do những quả cầu đá xuất hiện ở đây.Vào năm 1979, trong một cuộc khảo sát nguồn nước ngầm, các chuyên gia địa chất thủy văn đã phát hiện hàng loạt viên đá tròn với kích thước đa dạng từ nhỏ như quả bóng bàn đến lớn có đường kính lên tới hai mét. Điều đặc biệt là bề mặt các viên đá này láng mịn và được sắp xếp theo những quy luật nhất định, khiến một số học giả ban đầu cho rằng chúng được cố tình mang đến đây.Khi các nhà khoa học tiến hành cắt một số quả cầu đá để nghiên cứu, họ phát hiện ra bên trong có chứa hóa thạch thực vật và các loại đá cổ. Điều này càng làm tăng thêm sự huyền bí và khó hiểu về nguồn gốc của những quả cầu này.Một số chuyên gia cho rằng các quả cầu đá được hình thành từ quá trình địa chất. Đá sa thạch và đá sét tồn tại ở dạng cầu và dần dần cứng lại do sự chuyển động của lớp vỏ Trái Đất và tác động của thời tiết.Giả thuyết khác cho rằng chúng được tạo ra từ quá trình phun trào núi lửa. Tuy nhiên, ý kiến này bị bác bỏ vì hiện tượng phun trào núi lửa không phải lúc nào cũng dẫn đến sự xuất hiện của những quả cầu đá như vậy.Một giả thuyết thú vị nhưng chưa có cơ sở khoa học cho rằng những quả cầu đá này có thể là món quà từ các "vị khách" ngoài không gian nhằm giao tiếp với con người. Sự xuất hiện của UFO tại khu vực núi Bắc Đáp càng làm cho giả thuyết này thêm phần ly kỳ.Một số học giả khác liên hệ hiện tượng này với các nghi lễ thờ cúng thiên nhiên hoặc cúng tế thời cổ đại. Theo đó, người xưa có thể đã tạo ra những quả cầu đá để phong ấn linh hồn sau khi qua đời.Cho đến nay, nguồn gốc và mục đích thực sự của những quả cầu đá ở Tân Cương vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải đáp chính xác. Các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu và tìm kiếm câu trả lời cho hiện tượng kỳ lạ này. Những khám phá trong tương lai có thể sẽ mang lại ánh sáng mới về một trong những bí ẩn lớn nhất của thế giới tự nhiênMời quý độc giả xem thêm video: Kỳ lạ loài cá có khả năng tàng hình, chỉ xuất hiện ở Nha Trang.
Núi Bắc Đáp, ngọn núi ranh giới giữa Trung Quốc và Mông Cổ, đã trở thành tâm điểm của các cuộc khảo sát khoa học do những quả cầu đá xuất hiện ở đây.
Vào năm 1979, trong một cuộc khảo sát nguồn nước ngầm, các chuyên gia địa chất thủy văn đã phát hiện hàng loạt viên đá tròn với kích thước đa dạng từ nhỏ như quả bóng bàn đến lớn có đường kính lên tới hai mét. Điều đặc biệt là bề mặt các viên đá này láng mịn và được sắp xếp theo những quy luật nhất định, khiến một số học giả ban đầu cho rằng chúng được cố tình mang đến đây.
Khi các nhà khoa học tiến hành cắt một số quả cầu đá để nghiên cứu, họ phát hiện ra bên trong có chứa hóa thạch thực vật và các loại đá cổ. Điều này càng làm tăng thêm sự huyền bí và khó hiểu về nguồn gốc của những quả cầu này.
Một số chuyên gia cho rằng các quả cầu đá được hình thành từ quá trình địa chất. Đá sa thạch và đá sét tồn tại ở dạng cầu và dần dần cứng lại do sự chuyển động của lớp vỏ Trái Đất và tác động của thời tiết.
Giả thuyết khác cho rằng chúng được tạo ra từ quá trình phun trào núi lửa. Tuy nhiên, ý kiến này bị bác bỏ vì hiện tượng phun trào núi lửa không phải lúc nào cũng dẫn đến sự xuất hiện của những quả cầu đá như vậy.
Một giả thuyết thú vị nhưng chưa có cơ sở khoa học cho rằng những quả cầu đá này có thể là món quà từ các "vị khách" ngoài không gian nhằm giao tiếp với con người. Sự xuất hiện của UFO tại khu vực núi Bắc Đáp càng làm cho giả thuyết này thêm phần ly kỳ.
Một số học giả khác liên hệ hiện tượng này với các nghi lễ thờ cúng thiên nhiên hoặc cúng tế thời cổ đại. Theo đó, người xưa có thể đã tạo ra những quả cầu đá để phong ấn linh hồn sau khi qua đời.
Cho đến nay, nguồn gốc và mục đích thực sự của những quả cầu đá ở Tân Cương vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải đáp chính xác. Các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu và tìm kiếm câu trả lời cho hiện tượng kỳ lạ này. Những khám phá trong tương lai có thể sẽ mang lại ánh sáng mới về một trong những bí ẩn lớn nhất của thế giới tự nhiên
Mời quý độc giả xem thêm video: Kỳ lạ loài cá có khả năng tàng hình, chỉ xuất hiện ở Nha Trang.