Khu vực Tây An, Thiểm Tây, nơi phát hiện kho báu, từng là địa điểm chọn làm đô của 13 triều đại phong kiến Trung Quốc, có nhiều di tích và điểm nghiên cứu quan trọng.Sự phát hiện của 112 miếng vàng không phải là lần đầu tiên ở khu vực này. Năm 1999, một lượng lớn "miếng vàng" đã được tìm thấy tại một nhà máy gạch, nhưng do thiếu hiểu biết về di vật, nhiều miếng vàng đã bị phân tán.Ngày 2/11/1999, một công nhân trong xưởng gạch phát hiện các miếng vàng khi đào đất với máy xúc. Cảnh sát và chuyên gia đã phong tỏa hiện trường, nhưng nhiều miếng vàng vẫn bị đánh cắp. Sau nhiều lần khám xét, cảnh sát chỉ thu hồi được phần lớn vàng.Một công nhân đã giấu 18 miếng vàng và chuyển đến khu vực khác để tránh điều tra, nhưng cuối cùng cũng bị tóm gọn.Nghiên cứu sau đó đã tiếp tục và phát hiện thêm 107 miếng vàng khác.Các chuyên gia đặt ra giả thuyết rằng số vàng này có thể thuộc sở hữu của Vương Mãng, một quyền thần nhà Hán và vị Hoàng đế của nhà Tân.Vương Mãng thích vàng và đã thu thập lượng lớn khi lên ngôi. Khi ông qua đời, vàng bị phân tán và số vàng này có thể đã được đánh cắp và chôn giấu ngoại ô phía bắc Tây An.Các miếng vàng có độ tinh khiết cao và chứa ký hiệu và hoa văn, chứng tỏ giá trị nghiên cứu lớn của chúng.Mời quý độc giả xem thêm video: Loạt kho báu mất tích bí ẩn khiến “thợ săn” nhận “kết đắng”.
Khu vực Tây An, Thiểm Tây, nơi phát hiện kho báu, từng là địa điểm chọn làm đô của 13 triều đại phong kiến Trung Quốc, có nhiều di tích và điểm nghiên cứu quan trọng.
Sự phát hiện của 112 miếng vàng không phải là lần đầu tiên ở khu vực này. Năm 1999, một lượng lớn "miếng vàng" đã được tìm thấy tại một nhà máy gạch, nhưng do thiếu hiểu biết về di vật, nhiều miếng vàng đã bị phân tán.
Ngày 2/11/1999, một công nhân trong xưởng gạch phát hiện các miếng vàng khi đào đất với máy xúc. Cảnh sát và chuyên gia đã phong tỏa hiện trường, nhưng nhiều miếng vàng vẫn bị đánh cắp. Sau nhiều lần khám xét, cảnh sát chỉ thu hồi được phần lớn vàng.
Một công nhân đã giấu 18 miếng vàng và chuyển đến khu vực khác để tránh điều tra, nhưng cuối cùng cũng bị tóm gọn.
Nghiên cứu sau đó đã tiếp tục và phát hiện thêm 107 miếng vàng khác.
Các chuyên gia đặt ra giả thuyết rằng số vàng này có thể thuộc sở hữu của Vương Mãng, một quyền thần nhà Hán và vị Hoàng đế của nhà Tân.
Vương Mãng thích vàng và đã thu thập lượng lớn khi lên ngôi. Khi ông qua đời, vàng bị phân tán và số vàng này có thể đã được đánh cắp và chôn giấu ngoại ô phía bắc Tây An.
Các miếng vàng có độ tinh khiết cao và chứa ký hiệu và hoa văn, chứng tỏ giá trị nghiên cứu lớn của chúng.