Người Trung Quốc cổ đại xem ngọc quý như một “vật thiêng”, vật trân trọng, quý giá bậc nhất. Chỉ những nhà quyền quý mới có được ngọc trong nhà và những bậc vua chúa mới được quyền sở hữu ngọc và dùng ngọc để làm biểu tượng quyền lực, địa vị tối cao.Dạ minh châu là 1 loại ngọc hết sức kỳ lạ và giá trị của nó cũng được đánh giá qua sự kỳ lạ đó, loại ngọc này thường có dạng viên sau khi được mài dũa 1 cách tinh tế, loại ngọc này cực kỳ quý hiếm, chỉ có hoàng tộc mới được sở hữu và thường được dùng làm cống phẩm.Nét đặc trưng ở loại ngọc này là 1 tính năng không thể nhầm lẫn với bất kỳ 1 loại ngọc nào khác. Dù ở bất kỳ ánh sáng nào, viên dạ minh châu đều có thể tỏa ra 1 ánh sáng trong và đặc biệt quyến rũ khi ở trong bóng tối.Giới săn cổ ngọc đặc biệt ưa chuộng một loại ngọc kỳ bí, gọi là “ngọc dưới mồ”. Đây là những viên ngọc được tìm thấy khi khai quật các ngôi mộ cổ. Người Trung Quốc cho rằng, những viên ngọc này là vô giá và linh thiêng bởi chúng đã thấm máu và tinh khí từ cơ thể người, hay nói đúng hơn là đã thấm hồn người chết.Sau một thời gian dài những viên ngọc được chôn dưới mồ, khi đào lên chúng sẽ có những biến đổi khác thường : bạch ngọc màu trong suốt chuyển sang màu trắng đục hơn và từ bên trong ửng lên những vân màu hồng giống như những sợi chỉ máu.Cẩm thạch từ màu xanh lục biến đổi sẫm hơn ửng hồng như nhuộm với máu. Riêng hồng ngọc, hoàng ngọc, lam ngọc…thì màu sắc cũng có sẫm thêm, nhưng khi đặt dưới ánh mặt trời hay ánh sáng đèn, nó rực lên một thứ ánh sánh lung linh kỳ dị như từ một cõi u minh nào đó.Những huyệt mộ có nhiều ngọc thạch chôn theo xác chết thì điều lạ lùng là các xác chết đó vẫn còn nguyên vẹn dù đã được chôn cất hơn 2.000 năm. Điển hình như trường hợp hoàng tử Liêu Thân và vợ là Tôn Vãn thuộc triều Hán đã được chôn ngót 2.000 năm. Khi khai quật, những người chứng kiến đã vô cùng kinh ngạc bởi hai xác chết vẫn còn nguyên vẹn chẳng khác gì các xác ướp trong hầm mộ của Ai Cập cổ đại.Tương truyền, Từ Hy Thái hậu giữ được sự tươi trẻ cho đến khi sắp qua đời là nhờ có khả năng kỳ diệu của ngọc thạch. Muốn cho làn da mãi mãi tươi nhuận, dù già mà vẫn không có nếp nhăn thì dùng ngọc trai nấu nhừ, tán nhuyễn, pha với sữa của phụ nữ có con so rồi thoa lên mặt, lên da ở bất cứ đâu mỗi buổi sáng tối như ngày nay phụ nữ thoa kem dưỡng da.Điều này đã được chứng minh, Từ Hy sau này khi đã trên 60 tuổi nhưng nhan sắc vẫn còn như người ở tuổi thanh niên. Tương truyền rằng lúc qua đời ở tuổi 70, nhan sắc của bà vẫn còn tươi tắn! Người ta khẳng định rằng, có được nhan sắc đó là nhờ vào tính năng ưu việt của ngọc thạch.Khoảng 300 năm trước Công nguyên, ở nước Sở (Trung Quốc), vào triều Lệ Vương, có Biện Hòa là một thường dân, làm nghề buôn bán, may mắn có được một viên ngọc thô (ngọc chưa được trau chuốt), ông ta biết chắc đó là viên ngọc cực quý nên đã đem cống cho vua.Tuy nhiên, cả 2 lần đem cống đều bị hãm hại khiến nhag vua cho rằng đây là viên ngọc giả và chặt cụt 2 chân của ông. Quá đau đớn uất hận, Biện Hòa bèn ôm lấy viên ngọc, lao đầu vào tường toan tự tử. Tuy nhiên vua đã kịp ngăn lại và sau đó đích thân xem xét viên ngọc.Cuối cùng ông cũng nhận ra đó là viên ngọc cự kỳ quý giá. Nhà vua hối hận thì mọi việc đã muộn. Biện Hòa trở thành người tàn phế, máu của ông loang đỏ cả sân triều. Từ đó viên ngọc quý này được mang tên là “ngọc bích Biện Hòa” – viên ngọc đẫm máu.Mời các bạn xem video: Phát hiện kho báu tiền vàng cổ ở Miền Trung Israel. Nguồn: THĐT
Người Trung Quốc cổ đại xem ngọc quý như một “vật thiêng”, vật trân trọng, quý giá bậc nhất. Chỉ những nhà quyền quý mới có được ngọc trong nhà và những bậc vua chúa mới được quyền sở hữu ngọc và dùng ngọc để làm biểu tượng quyền lực, địa vị tối cao.
Dạ minh châu là 1 loại ngọc hết sức kỳ lạ và giá trị của nó cũng được đánh giá qua sự kỳ lạ đó, loại ngọc này thường có dạng viên sau khi được mài dũa 1 cách tinh tế, loại ngọc này cực kỳ quý hiếm, chỉ có hoàng tộc mới được sở hữu và thường được dùng làm cống phẩm.
Nét đặc trưng ở loại ngọc này là 1 tính năng không thể nhầm lẫn với bất kỳ 1 loại ngọc nào khác. Dù ở bất kỳ ánh sáng nào, viên dạ minh châu đều có thể tỏa ra 1 ánh sáng trong và đặc biệt quyến rũ khi ở trong bóng tối.
Giới săn cổ ngọc đặc biệt ưa chuộng một loại ngọc kỳ bí, gọi là “ngọc dưới mồ”. Đây là những viên ngọc được tìm thấy khi khai quật các ngôi mộ cổ. Người Trung Quốc cho rằng, những viên ngọc này là vô giá và linh thiêng bởi chúng đã thấm máu và tinh khí từ cơ thể người, hay nói đúng hơn là đã thấm hồn người chết.
Sau một thời gian dài những viên ngọc được chôn dưới mồ, khi đào lên chúng sẽ có những biến đổi khác thường : bạch ngọc màu trong suốt chuyển sang màu trắng đục hơn và từ bên trong ửng lên những vân màu hồng giống như những sợi chỉ máu.
Cẩm thạch từ màu xanh lục biến đổi sẫm hơn ửng hồng như nhuộm với máu. Riêng hồng ngọc, hoàng ngọc, lam ngọc…thì màu sắc cũng có sẫm thêm, nhưng khi đặt dưới ánh mặt trời hay ánh sáng đèn, nó rực lên một thứ ánh sánh lung linh kỳ dị như từ một cõi u minh nào đó.
Những huyệt mộ có nhiều ngọc thạch chôn theo xác chết thì điều lạ lùng là các xác chết đó vẫn còn nguyên vẹn dù đã được chôn cất hơn 2.000 năm. Điển hình như trường hợp hoàng tử Liêu Thân và vợ là Tôn Vãn thuộc triều Hán đã được chôn ngót 2.000 năm. Khi khai quật, những người chứng kiến đã vô cùng kinh ngạc bởi hai xác chết vẫn còn nguyên vẹn chẳng khác gì các xác ướp trong hầm mộ của Ai Cập cổ đại.
Tương truyền, Từ Hy Thái hậu giữ được sự tươi trẻ cho đến khi sắp qua đời là nhờ có khả năng kỳ diệu của ngọc thạch. Muốn cho làn da mãi mãi tươi nhuận, dù già mà vẫn không có nếp nhăn thì dùng ngọc trai nấu nhừ, tán nhuyễn, pha với sữa của phụ nữ có con so rồi thoa lên mặt, lên da ở bất cứ đâu mỗi buổi sáng tối như ngày nay phụ nữ thoa kem dưỡng da.
Điều này đã được chứng minh, Từ Hy sau này khi đã trên 60 tuổi nhưng nhan sắc vẫn còn như người ở tuổi thanh niên. Tương truyền rằng lúc qua đời ở tuổi 70, nhan sắc của bà vẫn còn tươi tắn! Người ta khẳng định rằng, có được nhan sắc đó là nhờ vào tính năng ưu việt của ngọc thạch.
Khoảng 300 năm trước Công nguyên, ở nước Sở (Trung Quốc), vào triều Lệ Vương, có Biện Hòa là một thường dân, làm nghề buôn bán, may mắn có được một viên ngọc thô (ngọc chưa được trau chuốt), ông ta biết chắc đó là viên ngọc cực quý nên đã đem cống cho vua.
Tuy nhiên, cả 2 lần đem cống đều bị hãm hại khiến nhag vua cho rằng đây là viên ngọc giả và chặt cụt 2 chân của ông. Quá đau đớn uất hận, Biện Hòa bèn ôm lấy viên ngọc, lao đầu vào tường toan tự tử. Tuy nhiên vua đã kịp ngăn lại và sau đó đích thân xem xét viên ngọc.
Cuối cùng ông cũng nhận ra đó là viên ngọc cự kỳ quý giá. Nhà vua hối hận thì mọi việc đã muộn. Biện Hòa trở thành người tàn phế, máu của ông loang đỏ cả sân triều. Từ đó viên ngọc quý này được mang tên là “ngọc bích Biện Hòa” – viên ngọc đẫm máu.