Cặp tượng đá khổng lồ Memnon nằm ở bờ phía Tây sông Nile, nơi đối diện với thành phố Luxor, Ai Cập ngày nay. Hai pho tượng có niên đại gần 3.400 năm tuổi, cao khoảng 18 m, đứng canh gác cổng ngôi đền Pharaoh Amenhotep III, người trị vì Ai Cập cổ đại hơn 3.000 năm trước.Cặp tượng còn gọi là El-Colossat và Es-Salamat, làm từ những khối thạch anh, được vận chuyển từ một địa điểm cách vị trí hiện tại tới 675 km. Hai pho "tượng đá biết hát" ở tư thế ngồi, tay đặt lên đầu gối, mặt hướng về phía sông Nile.Sau đó, những trận lụt ở sông Nile liên tiếp xảy ra đã bào mòn phần móng tượng. Các Pharaoh đời sau buộc phải phá hủy toàn bộ ngôi đền, tái sử dụng phần khối đá cho công trình khác. Tuy vậy, hai pho tượng khổng lồ vẫn sừng sững dù chịu sự bào mòn tàn phá của thiên nhiên và thời gian suốt hàng ngàn năm qua.Điều đặc biệt hơn cả là âm thanh kỳ lạ phát ra từ hai pho tượng như tiếng hát vào thời điểm bình minh. Có một số giả thuyết được đưa ra, nhưng đến nay, chưa giả thuyết nào chứng minh được tính chính xác.Gắn với câu chuyện là một truyền thuyết thú vị phía sau công trình này. Vào năm 27 TCN, một trận động đất lớn xảy ra, phá hủy pho tượng phía Bắc, khiến nó bị sụp từ phần thắt lưng trở xuống, nứt nửa thân dưới. Kể từ lần đó, bức tượng bắt đầu phát ra âm thanh kỳ lạ, thông thường vào thời điểm bình minh.Người ta cho rằng, do việc gia tăng nhiệt độ khiến sương từ pho tượng tương tác với các vết nứt. Âm thanh này được ví như tiếng hát và rất rõ. Truyền thuyết còn cho rằng, đây là những lời tiên tri thánh truyền, khiến người dân thành Roma cũng đổ dồn về Ai Cập để được tận tai nghe thấy.Memnon - tên pho tượng đá, cũng đồng thời là tên vị vua của Ethiopia, người đứng đầu quân đội bảo vệ thành Troy, nhưng cuối cùng bị chết dưới tay của Achilles.Theo truyền thuyết, Memnon là con trai của Eos, nữ thần bình minh. Sau khi Memnon qua đời, nữ thần thường khóc thương con vào buổi sáng. Kể từ đó, người ta cho rằng tiếng khóc phát ra từ pho tượng cũng chính là vị vua Memnon khóc than với mẹ mình, hoặc nữ thần Ecos khóc vì nhớ con.Trong suốt 2 thế kỷ, nhờ cặp tượng "biết hát" giúp Ai Cập cổ đại có hàng nghìn du khách phương xa tới thăm, có cả nhiều vị Hoàng đế La Mã. Tuy nhiên vào năm 199 SCN, Hoàng đế La Mã Septimius Severus đã cho trùng tu các bức tượng, thì kể từ đó hai công trình không còn " cất tiếng hát" nữa.Đến nay, pho tượng khổng lồ này vẫn là điểm hút khách du lịch khi các lữ khách muốn tìm hiểu về một Ai Cập cổ đại của quá khứ.
Cặp tượng đá khổng lồ Memnon nằm ở bờ phía Tây sông Nile, nơi đối diện với thành phố Luxor, Ai Cập ngày nay. Hai pho tượng có niên đại gần 3.400 năm tuổi, cao khoảng 18 m, đứng canh gác cổng ngôi đền Pharaoh Amenhotep III, người trị vì Ai Cập cổ đại hơn 3.000 năm trước.
Cặp tượng còn gọi là El-Colossat và Es-Salamat, làm từ những khối thạch anh, được vận chuyển từ một địa điểm cách vị trí hiện tại tới 675 km. Hai pho "tượng đá biết hát" ở tư thế ngồi, tay đặt lên đầu gối, mặt hướng về phía sông Nile.
Sau đó, những trận lụt ở sông Nile liên tiếp xảy ra đã bào mòn phần móng tượng. Các Pharaoh đời sau buộc phải phá hủy toàn bộ ngôi đền, tái sử dụng phần khối đá cho công trình khác. Tuy vậy, hai pho tượng khổng lồ vẫn sừng sững dù chịu sự bào mòn tàn phá của thiên nhiên và thời gian suốt hàng ngàn năm qua.
Điều đặc biệt hơn cả là âm thanh kỳ lạ phát ra từ hai pho tượng như tiếng hát vào thời điểm bình minh. Có một số giả thuyết được đưa ra, nhưng đến nay, chưa giả thuyết nào chứng minh được tính chính xác.
Gắn với câu chuyện là một truyền thuyết thú vị phía sau công trình này. Vào năm 27 TCN, một trận động đất lớn xảy ra, phá hủy pho tượng phía Bắc, khiến nó bị sụp từ phần thắt lưng trở xuống, nứt nửa thân dưới. Kể từ lần đó, bức tượng bắt đầu phát ra âm thanh kỳ lạ, thông thường vào thời điểm bình minh.
Người ta cho rằng, do việc gia tăng nhiệt độ khiến sương từ pho tượng tương tác với các vết nứt. Âm thanh này được ví như tiếng hát và rất rõ. Truyền thuyết còn cho rằng, đây là những lời tiên tri thánh truyền, khiến người dân thành Roma cũng đổ dồn về Ai Cập để được tận tai nghe thấy.
Memnon - tên pho tượng đá, cũng đồng thời là tên vị vua của Ethiopia, người đứng đầu quân đội bảo vệ thành Troy, nhưng cuối cùng bị chết dưới tay của Achilles.
Theo truyền thuyết, Memnon là con trai của Eos, nữ thần bình minh. Sau khi Memnon qua đời, nữ thần thường khóc thương con vào buổi sáng. Kể từ đó, người ta cho rằng tiếng khóc phát ra từ pho tượng cũng chính là vị vua Memnon khóc than với mẹ mình, hoặc nữ thần Ecos khóc vì nhớ con.
Trong suốt 2 thế kỷ, nhờ cặp tượng "biết hát" giúp Ai Cập cổ đại có hàng nghìn du khách phương xa tới thăm, có cả nhiều vị Hoàng đế La Mã. Tuy nhiên vào năm 199 SCN, Hoàng đế La Mã Septimius Severus đã cho trùng tu các bức tượng, thì kể từ đó hai công trình không còn " cất tiếng hát" nữa.
Đến nay, pho tượng khổng lồ này vẫn là điểm hút khách du lịch khi các lữ khách muốn tìm hiểu về một Ai Cập cổ đại của quá khứ.