Tháng Giêng năm Đạo Quang thứ 23 (tức năm 1843), tâm trạng của vua Đạo Quang khá tốt, sau khi kết thúc chiến tranh nha phiến, quốc khố quốc gia được phục hồi, lúc này trong quốc khố có tổng cộng 1.218 vạn lượng bạc.
Số tiền này dù không thể so sánh với thời của vua Càn Long nhưng suy cho cùng vẫn là một lượng tài sản lớn trong triều. Nhưng ngay sau đó, vua quan nhà Thanh đã phải chứng kiến một vụ trộm lớn nhất trong lịch sử của triều đại này và đến khi biết được sự thật, Đạo Quang đế đã "tức muốn chết".
Rốt cục khi ấy đã xảy ra chuyện gì?
Mọi việc phải bắt đầu kể từ người có tên là Trương Hưởng Trí. Người này muốn bỏ tiền ra để lo cho con trai mình được làm quan. Thế nhưng trong tay ông ta lại không có tiền, cho nên đã tìm đến nhờ người em trai là Trương Thành Bảo.
Trương Thành Bảo tuy không phải là quan nhưng có tiền, bởi vì ông ta là người trông coi ngân khố của Hộ bộ.
Trương Thành Bảo cùng Đới Đại câu kết với vài người trông ngân khố khác, trộm 4000 lượng bạc trắng từ ngân khố của Hộ bộ. Tuy nhiên, vì những người này chia chác không đồng đều, xảy ra mâu thuẫn nội bộ, khiến mọi việc đến tai quan phủ.
Ngày 18 tháng Giêng, Đạo Quang Đế cử Quân cơ Đại thần, Hình bộ Thượng thư cùng tra rõ việc này. Trong quá trình điều tra, Hình bộ Thượng thư đã phát hiện ra một vấn đề rất lớn khác.
Theo ghi chép trong sổ sách của Hộ bộ, quốc khố có 1.218 vạn lượng bạc, nhưng trên thực tế chỉ có 293 vạn lượng bạc, cũng tức là nói quốc khố đã bị trộm mất 925 vạn lượng bạc. Tổ điều tra còn phát hiện, vì để che giấu việc này, những kẻ trông coi quốc khố đã dùng vải trắng bọc các khúc gỗ để giả làm bạc trắng.
Khi tổ điều tra trình bày sự việc trên với Đạo Quang đế - người nổi tiếng là vị vua rất tiết kiệm, Đạo Quang đế đã nổi trận lôi đình, quát lớn:
"Bỗng chốc lại thâm hụt 925 vạn lượng bạc, quả là chuyện chưa từng thấy trên thế gian. Vận nước đang suy vi mà các ngươi lại cả gan thông đồng làm bậy lấy cắp tiền bạc quốc gia, lòng lang dạ sói phản nước hại dân, thật là quá quắt!".
Ông lập tức cho điều tra và xử nghiêm những kẻ có liên quan.
Vậy cuối cùng số tiền ấy đã đi đâu?
Thì ra số tiền này phần lớn đã bị những kẻ trông coi quốc khố ăn trộm. Để đối phó với việc kiểm tra của cấp trên, chúng đã thường xuyên hối lộ lên các đại thần quản lý quốc khố, quan ngự sử phục trách việc kiểm tra. Mỗi khi hoàng đế phái người đến kiểm tra quốc khố, những người này cũng đều có "quà khủng" mang về.
Thậm chí có một số viên quan quèn vì biết được thông tin về việc này đã chủ động tìm đến những kẻ trông coi giám sát quốc khố hạch sách đòi chia chác.
Khi vụ việc này được đưa ra xử lý, vua Đạo Quang tiếp tục phát hiện ra rằng, thời gian hoạt động ăn cắp quốc khố này đã diễn ra quá lâu, kéo dài đến hơn 60 năm.
Thì ra từ cuối thời Càn Long trị vì, đội ngũ quản lý quốc khố chưa từng được "thanh lọc", lũ sâu bọ gặm nhấm quốc khố Thanh triều, đời nọ truyền cho đời kia, ông truyền lại cho cha, cha truyền lại cho con, rồi con lại truyền cho cháu, cứ như thế kéo dài hơn 60 năm, công tác kiểm kê cũng diễn ra qua loa đại khái cho xong việc.
Theo trang Qulishi, vụ việc này sau đó Đạo Quang đế đã giao cho quận vương Tái Thuyên xử lý và cũng phải mất nhiều tháng điều tra thu thâp chứng cứ, mới có thể đưa ra giải pháp xử lý vấn đề này.
Theo đó, những kẻ trông coi quốc khố trực tiếp ăn cắp tiền của triều định đều bị nghiêm trị, trong khi đó những quan viên từng đảm nhiệm việc quản lý quốc khố, nhân viên kiểm tra đều phải bồi thường những khoản tiền lớn, bắt đầu tính từ năm Gia Khánh thứ năm.
Những quan viên này căn cứ theo số năm tại chức để tính toán ra số tiền phải đền bù và mức tiền một người phải đền bù nhiều nhất là 11 vạn lượng bạc. Bản thân người phụ trách xử lý vụ án này là Tái Thuyên cũng phải bồi tường 6.000 lượng bạc vì từng tham gia kiểm kê nhưng không làm hết trách nhiệm.
Tính đến cuối cùng, số bạc các quan viên bồi thường là hơn 150 vạn lượng, số bạc thu được từ nhóm đối tượng trực tiếp trông coi quốc khố là 38 vạn lượng.
Trong vụ án này, có một nhân vật không thể không nhắc đến, đó chính là Từ Hi Thái hậu.
Đương nhiên thời điểm này, bà mới chỉ 8 tuổi, không liên quan trực tiếp nhưng cụ của Từ Hi từng đảm nhiệm chức hộ bộ viên ngoại lang 3 năm, mặc dù người này đã qua đời nhưng gia đình cũng vẫn phải nộp lại hơn 2 vạn lượng bạc trắng.
Bố của Từ Hi không muốn giao nộp số tiền này nên đã bị bắt vào tù, cho đến khi giao nộp 1,2 vạn lượng bạc mới có thể giữ được mạng sống.