Dưới thời Tam quốc, quần hùng tranh bá, anh hùng hào kiệt khắp nơi khoe tài, song có người thành danh, lại có người thất bại, lui mình.
Thời thế loạn lạc, việc anh hùng thất bại, bỏ mạng cũng là chuyện thường tình. Tuy nhiên, có một nhân vật ngoại lệ đã sống xuyên suốt từ đầu cho đến cuối thời kỳ Tam Quốc. Ông thọ hơn 80 tuổi, có thể xem như đã tận mắt chứng kiến toàn bộ biến động của thời cuộc. Người đó là ai?
Câu trả lời chính là danh tướng nhà Thục Hán - tướng quân Liêu Hóa.
Liêu Hóa. Ảnh: Sohu.
Liêu Hóa nguyên tên là Liêu Thuần, tự Nguyên Kiệm. Ban đầu, ông chỉ là một tên sơn tặc.
Trong "Tam quốc diễn nghĩa", thuộc hạ của Liêu Hóa có lần mai phục và cướp đoàn xe của My phu nhân và Cam phu nhân (hai vị phu nhân của Lưu Bị), thậm chí định làm nhục hai người họ. Liêu Hóa biết chuyện đã vô cùng tức giận, tự tay chém chết hai tên thuộc hạ, sau đó dẫn theo hai vị phu nhân đến xin đầu quân cho Quan Vũ.
Thế nhưng khi ấy, Quan Vũ vì e ngại thân phận thổ phỉ của Liêu Hóa nên đã từ chối. Phải đến sau này, khi Lưu Bị chiếm đánh Ích Châu, Liêu Hóa mới chính thức đầu quân cho nhà Thục Hán.
Sau này, khi Lưu Bị hạ lệnh cho Quan Vũ tấn công Phàn Thành, Liêu Hóa ban đầu không phải là tiên phong. Tuy nhiên vì người tiên phong tiền nhiệm không làm tròn trách nhiệm nên Quan Vũ đã chọn Liêu Hóa làm người thay thế cho vị trí này.
Thục Hán bấy giờ nhân tài lớp lớp, vì thế việc Quan Vũ để Liêu Hóa làm tiên phong đã cho thấy Liêu Hóa thực sự là người có tài chứ không phải vì không còn ai có thể đảm đương nên Quan Vũ đành phải giao việc này cho Liêu Hóa.
Quan Vũ. Theo Sohu.
Sau khi Quan Vũ thất bại ở trận Phàn Thành, Liêu Hóa bị quân Đông Ngô bắt được. Để trở về với Thục Hán, ông đã dàn dựng và khiến cho mọi người tin rằng mình đã chết nhưng trên thực tế, ông đã đưa mẹ mình cùng chạy thẳng về phía tây, gặp Lưu Bị khi đó đang dẫn quân đánh Đông Ngô báo thù cho Quan Vũ.
Công nguyên năm 223, Lưu Thiện lên ngôi, Liêu Hóa được phong làm Phi Vệ tướng quân, cùng Gia Cát Lượng dẫn quân Bắc phạt, lập được rất nhiều công lao to lớn.
Sau khi Gia Cát Lượng bệnh nặng qua đời, Liêu Hóa lại cùng Khương Duy tiếp tục dẫn quân Bắc phạt, đảm nhiệm vị trí tiên phong và tham mưu.
Cả đời Liêu Hóa có thể xem như đã tham gia chinh chiến vô số trận, song con người không tránh được quy luật của tự nhiên sinh lão bệnh tử. Năm Cảnh Nguyên thứ 5, sau khi Hậu chủ Lưu Thiện hàng Ngụy, Liêu Hóa bị áp về Lạc Dương. Tuy nhiên lúc này ông đang mang trọng bệnh nên đi được nửa đường thì mất.
Cuộc đời Liêu Hóa gần như đã chứng kiến toàn bộ quá trình phát triển của Thục Hán, từ hưng thịnh đến suy vong.
Ông cũng là người từng trải qua nhiều sự kiện trọng đại của Thục Hán, chứng kiến Quan Vũ thất bại tại Mạch Thành, tham gia trận Di Lăng, chứng kiến cảnh Lưu Bị bại trận cũng như hiểu thấu tấm lòng cúc cung tận tụy vì Thục hán của Gia Cát Lượng - người đã cống hiến quên mình đến chết.