Tuy nhiên, những người chống lại thuyết âm mưu thì không tán thành với những lập luận này.
Mối lo sợ qua bài phát biểu
Ba ngày trước khi Adolf Hitler có bài phát biểu quan trọng tại Quốc hội, dẫn đến Đức tuyên chiến với Mỹ, thì Hoa Kỳ cũng có một hành động tương tự đối với Nhật Bản. Năm 1941, Nhật cùng với Ý và Đức là một trong những nước thành viên chính của phe “Trục” tham gia liên minh xâm lược kinh tế-quân sự, khối phát xít của Hitler. Hôm sau, ngày 8/8/1941, sau khi quân Nhật tấn công Trân Châu Cảng và căn cứ Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, Hoa Kỳ chính thức tham gia Chiến tranh thế giới lần thứ hai.
Phản ứng trước “hành động ngoại giao” này của Mỹ chống lại các nước phe “Trục”, trùm phát xít Hitler ngay khi mở đầu bài phát biểu tại Quốc hội Đức đã loan tin rằng, năm 1940 hắn đã biết rõ Liên Xô từ lâu đã chuẩn bị tấn công châu Âu và hiện đang gia tăng sức mạnh quân sự để thực hiện điều đó. “Một cuộc xâm lăng kiểu mới như quân Nguyên Mông đã được chuẩn bị”, trùm phát-xít khẳng định. Theo hắn, Liên Xô muốn tấn công không phải để ngăn ngừa mối đe dọa từ bên ngoài, mà để trấn áp và chiếm đóng những nước không có khả năng phòng thủ (các nước châu Âu).
Hitler nói về “những đám mây đen tối dày đặc trên bầu trời châu Âu”, và chính Liên Xô là “những đám mây” đó. Trong bài phát biểu của mình trước Quốc hội, hắn nói thẳng ra rằng, những đặc trưng về địa lý và sự khác biệt giữa các nước châu Âu đối với hắn là không tồn tại, mà chỉ có những khác biệt về chủng tộc và văn hóa. Về mặt văn hóa-chủng tộc, hắn ví Đức Quốc xã như một quốc gia lý tưởng và duy nhất có khả năng chống lại sự “tàn bạo” và “hung hãn” của Liên Xô.
Tên trùm phát xít lý giải rằng, để phòng ngừa một cuộc xâm lược tiềm tàng của Liên Xô chống lại châu Âu, thì Đức cần phải tấn công vào lãnh thổ Liên Xô.
|
Trùm phát xít Đức Adolf Hitler. Nguồn: russian7.ru. |
Bên nào muốn tấn công trước?
Trong những thập kỷ gần đây, câu hỏi về việc bên nào muốn tấn công trước: Liên Xô tấn công Đức trước hay ngược lại, thu hút sự quan tâm của nhiều nhà sử học và nhà chính luận của phương Tây, cũng như của Nga.
Trong suốt Thế chiến II, phát xít Đức đã thổi phồng giả thuyết về một hành động phòng ngừa đối với Liên Xô. Điều này được khẳng định trong hồi ký của Thống chế Đức Erich von Manstein. Hiện tại, người ủng hộ rõ nhất cho giả thuyết này là kẻ phản bội Viktor Suvorov - cựu sĩ quan của Tổng Cục tình báo Bộ Tổng Tham mưu Liên Xô. Người này từng bị tòa án Liên Xô kết tội với mức án cao nhất, hiện nay tự giới thiệu là nhà sử học-chính luận.
Nhiều tài liệu được giải mật và công bố ngày nay, cũng như vô số chứng cứ gián tiếp có nói rằng, Liên Xô đã công khai chuẩn bị cho chiến tranh với Đức Quốc xã ngay từ cuối những năm 1930. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có bất kỳ một tài liệu xác thực nào khẳng định chắc chắn rằng, các kế hoạch của Liên Xô đối với Đức thực chất là nhằm tấn công xâm lược phòng ngừa. Cùng với đó, những hành động thực tế của Hitler về việc đánh chiếm có hệ thống các nước châu Âu đã được tiến hành sau khi nổ ra Thế chiến II vào ngày 1/9/1939. Những hành động này của hắn cho thấy điều hoàn toàn ngược lại - “những đám mây đen tối” tuyệt nhiên không phải của nước Nga Xô viết, mà của phát-xít Đức mới là giăng kín trên bầu trời châu Âu. Trong công hàm của Đại sứ Đức Friedrich-Werner Schulenburg trao cho Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Liên Xô Vyacheslav Molotov lúc 4 giờ sáng ngày 22/6/1941, cũng như trong thông điệp của Adolf Hitler gửi đến nhân dân Đức vài giờ sau đó (những tài liệu này ngày nay cũng đã được công bố rộng rãi), không hề có lời lẽ rõ ràng, cụ thể và mang tính lập luận lịch sử nào cho thấy lý do Đức Quốc xã tấn công Liên Xô. Những tài liệu này chỉ có lời lẽ chung chung mà thôi.