Tào Tháo là một trong ba vị quân chủ quyền lực nhất thời Tam Quốc. Ông cũng được đánh giá là chính trị gia kiệt xuất trong thời kỳ này. Vậy, dựa vào đâu mà Tào Tháo có thể nhanh chóng gặt hái được nhiều thành tựu vào thời kỳ cuối của nhà Đông Hán và thời Tam Quốc?
Tào Tháo là chính trị gia nổi tiếng vào cuối thời Đông Hán và Tam Quốc.
Tào Tháo nổi tiếng là người có tài thao lược, nhạy bén trong cả chính trị và quân sự. Tuy nhiên, để có thể thống nhất được phương Bắc rộng lớn, đồng thời từng bước củng cố quyền lực giữa lúc thiên hạ đại loạn như vậy, Tào Tháo không chỉ dựa vào chính bản thân mà còn có được sự giúp đỡ của rất nhiều anh hùng, hào kiệt.
Trong cuộc đời lẫy lừng của Tào Tháo, vị quân chủ này đã chiêu mộ được vô số nhân tài. Trong đó có một kỳ tài hiếm có với nhiều cống hiến to lớn. Người này là Tuân Úc (163 – 212), biểu tự Văn Nhược, là một mưu sĩ, quan đại thần thời Đông Hán. Ông chính là người có công lớn giúp Tào Tháo gây dựng sự nghiệp.
Tuân Úc một lòng theo Tào Tháo
Tào Tháo còn gọi Tuân Úc là "Ngộ chi Tử Phòng", nhằm so sánh ông với Trương Lương (biểu tự Tử Phòng), danh thần khai quốc nổi tiếng thời nhà Hán, người có vai rò quan trọng giúp Hán Cao Tổ Lưu Bang gây dựng cơ nghiệp, đồng thời được xưng tụng là một trong Hán sơ Tam kiệt trứ danh.
Tuân Úc ban đầu được tiến cử làm Hiếu liêm, sau được làm quan tại Lạc Dương. Vào năm 189, Đổng Trác mang quân vào khống chế triều đình, phong cho Tuân Úc làm huyện lệnh huyện Khanh Phụ (gần với Tế Ninh, tỉnh Sơn Đông ngày nay). Tuy nhiên, sau đó Tuân Úc đã bỏ chức vụ này để về quê tại Dĩnh Âm.
Sau đó, Tuấn Úc tìm đến Thứ sử Ký Châu là Viên Thiệu và được thu dụng. Tuy nhiên, sau một thời gian, đến năm 191, nhận thấy Viên Thiệu không thể làm nên việc lớn nên Tuân Úc đã tìm đến Đông quận, thuộc Duyện châu, để theo Tào Tháo, với hy vọng cùng chung sức giúp đỡ nhà Hán.
Tuân Úc rất được Tào Tháo trọng dụng. Ông chính là người khuyên Tào Tháo đi đón Hán Hiến Đế trở về Hứa Xương. Đây được coi là một trong những bước ngoặt quan trọng tạo nên sự thành công to lớn cho Tào Tháo và chính quyền Tào Ngụy sau này.
Ngoài ra, Tuân Úc còn vạch định cương lĩnh chính trị cho Tào Tháo. Thứ nhất, tôn thờ thiên tử thuận theo ý dân. Thứ hai, chí công vô tư, hàng phục cường hào. Thứ ba, lấy chính nghĩa để chiêu mộ anh hùng.
Sau khi đưa Hán Hiến Đế về Hứa Xương, Tào Tháo trở thành Tư không, còn Tuân Úc được phong làm Thượng thư lệnh, phụ trách cai quản việc hành chính trong triều đình. Trong khi Tào Tháo mang quân đi chinh chiến khắp nơi với các chư hầu thì Tuân Úc luôn ở lại trấn thủ Hứa Xương và thu xếp chu toàn việc ở hậu phương. Đồng thời ông cũng luôn là vị quân sư tài ba đưa ra các quyết sách cho Tào Tháo.
Tuy nhiên, khi quyền lực ngày càng mạnh, tham vọng của Tào Tháo cũng ngày càng lớn. Ông không còn muốn làm bề tôi của nhà Hán mà muốn xưng vương.
Đương nhiên, động thái muốn xưng vương cũng phần nào tỏ rõ tham vọng muốn cướp ngôi nhà Hán của Tào Tháo. Điều này khiến Tuân Úc không hài lòng. Ông nhận ra Tào Tháo quả thực đã thay đổi và việc việc đứng ra phò tá nhà Hán bấy lâu hóa ra chỉ là chiêu bài.
Theo Tam Quốc chí, vào năm Kiến An thứ 17 (tức năm 212), Tào Tháo khi đó đã là Thừa tướng nhưng muốn xưng là Ngụy Công. Các vị quan trong triều đều tán thành, nhưng duy chỉ có Tuân Úc là đứng ra phản đối.
Do Tuân Úc ngăn cản nên việc xưng hiệu của Tào Tháo đành phải tạm hoãn. Điều này vô tình tạo ra khoảng cách và mâu thuẫn ngày càng lớn giữa Tào Tháo và vị quân sư tài giỏi Tuân Úc.
Vì sao Tuân Úc tự sát sau khi nhận hộp quà của Tào Tháo?
Trong năm 212, khi Tào Tháo dẫn quân đi đánh Tôn Quyền ở Nhu Tu, ông bất ngờ quyết định không cho Tuân Úc ở lại trấn thủ Hứa Xương như thường lệ. Thay vào đó, Tào Tháo dâng biểu lên Hán Hiến Đế đề nghị cho Tuân Úc tới huyện Tiêu để giữ chức Quang lộc Đại phu. Động thái này một phần nhằm loại bỏ vai trò Thượng thư lệnh của Tuân Úc, cũng như tách xa vị quân sư này với kinh đô.
Tuân Úc đã lĩnh chỉ lên đường tới nơi nhậm chức. Tuy nhiên, khi tới Thọ Xuân, vị quân sư này lại bất ngờ ngã bệnh và qua đời một cách đầy bí ẩn ở tuổi 50.
Cái chết đột ngột của kỳ tài như Tuân Úc đã gây ra nhiều ý kiến tranh luận đối với các nhà sử học. Theo đó, sử gia Trần Thọ, tác giả của Tam Quốc chí, cho rằng Tuân Úc do quá lo lắng mà chết. Tuy nhiên, trong Ngụy thị xuân thu, tác giả Tôn Thịnh cho rằng Tào Tháo đã gửi một hộp thức ăn cho Tuân Úc. Tuy nhiên, khi mở hộp ra thì trong hộp không có gì. Sau khi nhận hộp quà rỗng này không lâu thì Tuân Úc bất ngờ quyết định tự sát một cách bí ẩn.
Vì sao Tuân Úc lại tự sát?
Vào thời phong kiến, ngay cả cái chết cũng phân rõ đẳng cấp. Theo Lễ ký ghi chép: "Thiên tử chết gọi là băng, vua chư hầu chết gọi là hoăng, đại phu chết gọi là tốt, kẻ sĩ chết thì gọi là bất lộc, dân thường chết gọi là tử".
Như vậy, cái chết của một kẻ sĩ được gọi là bất lộc. Điều này cũng có nghĩa là người này không còn được hưởng bổng lộc nữa. Tào Tháo sai người mang đến cho Tuân Úc một chiếc hộp rỗng, ngầm ý "bất lộc". Điều này cũng ngụ ý rằng Tuân Úc sẽ chết. Đương nhiên Tuân Úc hiểu ý nghĩa của chiếc hộp rỗng và cũng cho rằng Tào Tháo muốn giết mình nên không lâu sau ông bèn tự sát.
Sau khi Tuân Úc qua đời một cách bí ẩn, vào năm 213, Tào Tháo đã ép Hán Hiến Đế phong mình làm Ngụy Công. Đến năm 216, Tào Tháo lại tiếp tục ép Hán Hiến Đế ra chiếu phong mình làm Ngụy Vương.
Tuân Úc qua đời một cách bí ẩn sau khi xem chiếc hộp mà Tào Tháo gửi đến.
Không có sự ngăn cản của Tuân Úc, Tào Tháo dần bộc lộ tham vọng tạo dựng cơ nghiệp riêng của họ Tào và ý định cướp ngôi.
Rõ ràng, trong những năm tháng lập nghiệp gian khổ, Tào Tháo và Tuân Úc đều rất coi trọng nhau. Tuy nhiên, khác với mối quan hệ "như cá gặp nước" của Gia Cát Lượng và Lưu Bị, Tào Tháo và Tuân Úc quả thực dù là tri kỷ nhưng lại không cùng chí hướng.
Tuân Úc là người một lòng hướng về nhà Hán, trong khi Tào Tháo đã sớm xa rời chí hướng ban đầu, lấy việc phò tá nhà Hán để làm chiêu bài. Đây có lẽ là điều khiến Tuân Úc không thể ngờ tới. Sự ra đi một cách đột ngột của Tuân Úc cũng được coi là bí ẩn khó lý giải.