Khi nhắc đến Sumo, nhiều người nghĩ ngay đến hình ảnh những võ sĩ có vóc dáng to lớn, khỏe mạnh. Đây là một môn võ cổ truyền có có nguồn gốc từ một nghi lễ tôn giáo.Theo các nhà nghiên cứu, Sumo được xem là nghi lễ tôn giáo (đạo Shinto hay Thần Đạo). Thêm nữa, Sumo cũng là một môn võ nghệ và võ đạo.Các nhà sử học cho rằng, môn võ Sumo xuất hiện tại Nhật Bản cách đây khoảng 2.000 năm. Tuy nhiên, phải đến đầu những năm 1600, Sumo mới trở nên phổ biến và phát triển rực rỡ như một môn thể thao.Sumo có nguồn gốc từ tôn giáo. Đó là một nghi lễ đi kèm những điệu múa linh thiêng dâng lên các vị thần đạo Shinto để tiên đoán và cầu mong cho mùa màng bội thu.Đến thời Nara (710 - 794), Sumo được giới thiệu đến tầng lớp vua chúa ở Nhật Bản. Vào khoảng năm 1192, chiến tranh nổ ra. Khi ấy, Sumo được đưa vào huấn luyện trong quân đội.Đến thế kỷ 17, các nhóm võ sĩ Sumo chuyên nghiệp hình thành. Hiệp hội Sumo Nhật Bản ngày nay bắt nguồn từ những nhóm võ sĩ Sumo thời kỳ Edo. Cũng trong thời kỳ này, Sumo được diễn trong các lễ hội tại các ngôi đền.Cuối thời kỳ Minh Trị (1868 - 1912), Sumo lần đầu tiên được gọi là một môn thể thao dân tộc.Kể từ đó đến nay, Sumo được biểu diễn và thi đấu một cách chuyên nghiệp tại nhiều tỉnh thành trên khắp đất nước Nhật Bản.Để trở thành võ sĩ Sumo, nam giới tiếp nhận huấn luyện từ nhỏ tại các trung tâm huấn luyện. Họ phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về thói quen ăn uống, hành vi, trang phục... của Hiệp hội Sumo.Sumo có 6 cấp gồm: Makuuchi, Juryo, Makushita, Sandanme, Jonidan và Jonokuchi. Chỉ những võ sĩ nào đạt đến đẳng cấp Juryo trở lên mới được xem là võ sĩ Sumo chuyên nghiệp. Khi ấy, họ được gọi là Sekitori và được trả lương.Mời độc giả xem video: Nhật Bản: Đàn ông kiếm tiền, phụ nữ quản lý chi tiêu. Nguồn: VTV24.
Khi nhắc đến Sumo, nhiều người nghĩ ngay đến hình ảnh những võ sĩ có vóc dáng to lớn, khỏe mạnh. Đây là một môn võ cổ truyền có có nguồn gốc từ một nghi lễ tôn giáo.
Theo các nhà nghiên cứu, Sumo được xem là nghi lễ tôn giáo (đạo Shinto hay Thần Đạo). Thêm nữa, Sumo cũng là một môn võ nghệ và võ đạo.
Các nhà sử học cho rằng, môn võ Sumo xuất hiện tại Nhật Bản cách đây khoảng 2.000 năm. Tuy nhiên, phải đến đầu những năm 1600, Sumo mới trở nên phổ biến và phát triển rực rỡ như một môn thể thao.
Sumo có nguồn gốc từ tôn giáo. Đó là một nghi lễ đi kèm những điệu múa linh thiêng dâng lên các vị thần đạo Shinto để tiên đoán và cầu mong cho mùa màng bội thu.
Đến thời Nara (710 - 794), Sumo được giới thiệu đến tầng lớp vua chúa ở Nhật Bản. Vào khoảng năm 1192, chiến tranh nổ ra. Khi ấy, Sumo được đưa vào huấn luyện trong quân đội.
Đến thế kỷ 17, các nhóm võ sĩ Sumo chuyên nghiệp hình thành. Hiệp hội Sumo Nhật Bản ngày nay bắt nguồn từ những nhóm võ sĩ Sumo thời kỳ Edo. Cũng trong thời kỳ này, Sumo được diễn trong các lễ hội tại các ngôi đền.
Cuối thời kỳ Minh Trị (1868 - 1912), Sumo lần đầu tiên được gọi là một môn thể thao dân tộc.
Kể từ đó đến nay, Sumo được biểu diễn và thi đấu một cách chuyên nghiệp tại nhiều tỉnh thành trên khắp đất nước Nhật Bản.
Để trở thành võ sĩ Sumo, nam giới tiếp nhận huấn luyện từ nhỏ tại các trung tâm huấn luyện. Họ phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về thói quen ăn uống, hành vi, trang phục... của Hiệp hội Sumo.
Sumo có 6 cấp gồm: Makuuchi, Juryo, Makushita, Sandanme, Jonidan và Jonokuchi. Chỉ những võ sĩ nào đạt đến đẳng cấp Juryo trở lên mới được xem là võ sĩ Sumo chuyên nghiệp. Khi ấy, họ được gọi là Sekitori và được trả lương.
Mời độc giả xem video: Nhật Bản: Đàn ông kiếm tiền, phụ nữ quản lý chi tiêu. Nguồn: VTV24.