Năm Chương Vũ thứ nhất (năm 221), sau khi Tào Phi soán ngôi nhà Hán lập chính quyền Tào Ngụy, Lưu Bị lập tức xưng đế tại Thành Đô, lấy quốc hiệu "Hán", niên hiệu là "Chương Vũ".
Lưu Bị sinh năm 161, thời điểm này đã sáu mươi tuổi, chắc hẳn ông cũng biết con đường phục hưng nhà Hán của mình đã đạt tới đỉnh cao huy hoàng.
Trong bối cảnh ấy, Lưu Bị khó có thể nảy sinh ý định giết công thần mà cụ thể là Gia Cát Lượng, chuyện quan trọng hơn lúc bấy giờ vẫn là tìm Gia Cát Lượng bàn bạc.
Cùng năm ấy, Lưu Bị còn dấy binh thảo phạt Đông Ngô để báo thù cho đại tướng quân và cũng là em kết nghĩa của mình là Quan Vũ. Có thể thấy Lưu Bị là người chú trọng nghĩa quân thần. Với một Hoàng đế mới muốn ổn định lòng quân và lòng dân, điều này có ích lợi hết sức to lớn. Lưu Bị sẽ không làm ra những việc ngu xuẩn lợi địch hại mình như giết Gia Cát Lượng trước.
Sự tin tưởng và ỷ lại vào Gia Cát Lượng về mặt sự nghiệp của Lưu Bị cũng bảo đảm cho việc ông sẽ không giết Gia Cát Lượng.
Một khi Lưu Bị khôi phục được nhà Hán, ông chắc chắn sẽ thỉnh cầu Gia Cát Lượng thêm một lần nữa, mong Gia Cát Lượng đẩy vị trí Hoàng đế về phía mình, thay vì để Hán Hiến Đế Lưu Hiệp trở lại vị trí vốn dĩ là của ông ta.
Mà với quan hệ giữa Lưu Bị và Gia Cát Lượng, Gia Cát Lượng chắc chắn cũng càng mong muốn Lưu Bị làm Hoàng đế chứ không phải Hán Hiến Đế Lưu Hiệp.
Lúc này quan hệ giữa Gia Cát Lượng và Lưu Bị sẽ tiến thêm một bước, mối liên hệ và tình bạn giữa Gia Cát Lượng và Lưu Bị cũng sẽ thêm thăng hoa.
Nhưng đây mới chỉ là thời điểm Lưu Bị xưng đế, phân tranh thiên hạ với Tào Ngụy và Đông Ngô mà thôi.
Còn khi Lưu Bị thực sự thống nhất được thiên hạ, lên làm Hoàng đế, Gia Cát Lượng sống hay chết thì phải nhờ vào vận may của ông.