Vào thời Minh Anh Tông nhà Minh, một ông lão tên là Thẩm Cửu có nuôi một con chim họa mi không chỉ có tiếng hót lay động lòng người mà còn rất dạn dĩ. Ông rất quý con chim này và xem như một viên ngọc quý trong tay.
Một ngày nọ, một thương nhân đến từ Huệ Châu đã đề nghị được mua con chim họa mi này với giá 50 lượng bạc nhưng Thẩm Cửu đã từ chối. Vị thương nhân kia tăng giá lên 100 lượng nhưng vẫn không khiến Thẩm Cửu chấp nhận bán đi. Câu chuyện này ngày càng lan rộng, ai ai cũng biết được con chim họa mi đó đắt giá như thế nào.
Vào ngày Tết Trùng Cửu, Thẩm Cửu dậy sớm và mang theo con chim họa mi đi đến vùng ngoại ô Hàng Châu. Tuy nhiên, khi đến gần Tây Hồ thì ông bắt đầu cảm thấy đau bụng nên ngồi nghỉ dưới một gốc cây dương liễu. Đúng lúc này, có người làm nghề đóng thùng gỗ đi ngang qua nghe tiếng rên rỉ của Thẩm Cửu, đã bước đến xem tình hình. Thẩm Cửu nhận ra người quen nên nhờ vả người này về nhà báo tin.
Không lâu sau đó, người này và Thẩm Điềm (con trai duy nhất của Thẩm Cửu) đã quay lại Tây Hồ. Tuy nhiên lúc này Thẩm Cửu đã nằm trên vũng máu với tình trạng không đầu, bên cạnh là một con dao lớn. Lồng chim họa mi cũng đã biến mất từ lúc nào.