Làm việc có đầu có cuối
Tâm thái có tốt tới đâu, tài năng xuất chúng thế nào, nhưng làm việc thiếu trách nhiệm, không tới nơi tới chốn, thì cũng rất dễ trở thành kẻ tầm thường, khó có được sự trọng dụng của người khác.
Dám làm, làm được, hoàn thành tốt, là phú tướng, quý tướng hiếm có của một người.
Cố nhân dạy, con đường dài trăm dặm, đi tới dặm thứ 90 mới được xem là bắt đầu. Vốn dĩ, thiên hạ không có chuyện gì dễ dàng cả, phần đông chúng ta lại ngã xuống trước khi chạm tới được điểm cuối cùng.
Một người, muốn thành công, mấu chốt nằm ở sự kiên trì, nhẫn nại.
Không có chuyện gì trong thiên hạ là có được dễ dàng, cái gì rồi cũng phải trải qua khó khăn thì rồi mới tu được thành chính quả. Người đáng tin, dù có làm gì, cũng đều có đầu có đuôi, đến nơi đến chốn và luôn đặt mọi thứ vào đúng với vị trí của nó.
Sự chu toàn và nhẫn nại chính là điểm cốt lõi tạo ra một người thật sự thành công.
Nhẫn nại, vạn sự thành
Trong “Tam Tự Kinh” có câu “Ngọc bất trác bất thành khí”. Câu này có nghĩa ngọc mà chẳng mài giũa thì không thành một món trang sức quúy giá. Vốn dĩ, việc bị gọt đẽo, mài giũa là một quá trình thống khổ. Làm người cũng vậy phải kiên trì nhẫn nại mới có thể thành vật báu. Nếu như vì ngại khó sợ khổ mà sớm bỏ cuộc, chúng ta sẽ không bao giờ đạt tới được kết quả hoàn mỹ nhất.
Nhẫn nại là cả một quá trình, chỉ cần có nhận thức kiên định, tận cùng của đau khổ chính là sự đổi mới. Chỉ có dùng nghị lực ngoan cường mà trải qua rèn giũa mới có thể thành công, đúng như câu nói “có công mài sắt có ngày nên kim”.