Tử Cấm Thành ở thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) mà chúng ta thấy ngày nay là một di tích lịch sử được xây dựng vào thời nhà Minh, Tử Cấm Thành là cung điện cổ bằng gỗ còn được bảo tồn nguyên vẹn nhất trên thế giới.
Theo truyền thuyết, trong Tử Cấm Thành có 9999,5 gian phòng, bởi vì người xưa cho rằng chỉ có Hoàng đế mới xứng với con số 10.000 và khống chế được vạn vật, do đó mới bị thiếu một nửa gian phòng.
Khi xưa, Minh Thành Tổ chọn dời đô đến Bắc Kinh bởi đây là nơi phát tích của hoàng đế, sau khi có kế hoạch Minh Thành Tổ mạnh tay đầu tư nâng cấp Bắc Kinh, đồng thời thúc đẩy dân chúng di cư đến đây để tăng cường nhân công xây dựng thành quách.
Sau 11 năm chuẩn bị, các vật liệu như gỗ và đá quý đã được chuyển từ khắp mọi miền đất nước về Bắc Kinh, Tử Cấm Thành có tổng diện tích khoảng 150.000 m2, kết cấu bên trong vô cùng tinh xảo khéo léo với hơn 10 kiểu mái vòm khác nhau kết hợp cùng các cấu kiện nhiều màu sắc.
Điều đặc biệt, có một lão thái giám từng kể lại rằng trong Tử Cấm Thành có hơn 70 giếng nước nhưng không ai dám uống nước trong những giếng này.
Đây không phải là một câu nói vu vơ, bởi chuyện giếng nước Tử Cấm Thành chứa điều lạ là có thật.
|
70 chiếc giếng trong Tử Cấm Thành là một điều bí ẩn chỉ người xưa mới lý giải được.
|
Thứ nhất, Tử Cấm Thành bao gồm nhiều cung điện gỗ, tất cả đều là gỗ quý, được sơn nhiều lớp, bởi vậy không hiếm những vụ hỏa hoạn xảy ra khiến nhiều cung điện bị thiêu rụi. Bởi vậy, rất nhiều giếng được đào trong cung cấm để sẵn tiện lấy nguồn nước phòng hỏa hoạn chứ không phải là nước sinh hoạt.
Có một giả thiết khác về việc người ta sợ uống nước trong các giếng ở Tử Cấm Thành là liên quan đến câu chuyện "Giếng Trân Phi" – nơi chôn xác của phi tần mà vua Quang Tự yêu mến nhất.
Trân Phi là phi tần xinh đẹp thông minh nhưng điểm trừ lớn nhất của cô là luôn chống đối Từ Hy thái hậu. Trong lần tháo chạy quân địch, Từ Hy đã nhẫn tâm sai người đẩy Trân Phi xuống giếng. Có giai thoại kể rằng, sau khi Trân Phi chết, không hiểu bằng lý do gì mà bộ quần áo của vị phi tần này mặc lại xuất hiện ở một cái giếng khác đúng nơi Từ Hy đang trú ngụ.
Theo các nhà sử gia, bi kịch của Trân Phi là một điển hình về một thực tế lịch sử hàng trăm năm, trong đó là những cuộc tranh giành quyền lực "gió tanh mưa máu", những chiếc giếng trong Tử Cấm Thành cũng vì vậy mà trở thành công cụ đấu tranh, trừ khử lẫn nhau từ đời này qua đời khác.
Không chỉ có Trân Phi, trước đó đã có không biết bao nhiêu người bỏ mạng dưới những chiếc giếng này như cung nữ, thái giám hay cả những phi tần vô danh muốn kết thúc mạng sống nhàm chán của mình.
Bởi vậy ở Tử Cấm Thành, chẳng ai dám sử dụng nguồn nước trong giếng, bởi biết đâu, cái giếng có làn nước trong vắt kia lại là mồ chôn xác của một người đẹp nào đó.
Không chỉ vậy, còn lý do khiến mọi người không dám uống nước giếng đó chính là sợ bị hạ độc. Nếu có ai đó hạ độc một giếng, hàng chục giếng nước khác trong Tử Cấm Thành cũng sẽ nhiễm độc vì chúng được nối thông nhau. Mọi người trong hậu cung từ tần phi đến cung nữ, thái giám chẳng ai dám động đến nước ở những miệng giếng chỉ chực cướp mạng người này.
Cuộc chiến trong cung cấm vốn chẳng bao giờ ngủ yên, nên sống trong cung là phải đối mặt với sự nơm nớp lo sợ bị hạ độc – kể cả người thân cận.
Tuy vậy, lý giải rằng nhiều người không dám uống nước vì đó là "mồ chôn oan hồn" chỉ mới dừng ở mức lời đồn mà chưa ai chứng minh. Vậy nước sinh hoạt trong Tử Cấm Thành lấy từ đâu. Đó chính là trên núi Ngọc Tuyền.
Theo đó, Hoàng đế Càn Long đã tiến hành khảo nghiệm để so sánh nhiều nguồn nước và kết luận rằng nước suối ở núi Ngọc Tuyền là thích hợp nhất để sử dụng trong cung đình, là loại nước trong, uống vào sẽ tốt cho sức khỏe hơn là nước giếng.
Tuy rằng không uống được, nhưng người trong cung muốn lau dọn tẩm điện thì sử dụng nước giếng sẽ tương đối thuận tiện. Có thể thấy, nước giếng trong Tử Cấm Thành, một là người ta không dám uống, hai là quả thực không thể uống, câu nói của vị thái giám khi xưa vẫn là có cơ sở.