Từ thời phong kiến, con người đã biết đúc kết kinh nghiệm, xã hội là một tập thể lớn bao gồm vô số người, hoàn toàn là quyền lực cá nhân sẽ không có tác động đến sự phát triển của xã hội.
Nhưng không thể phủ nhận rằng nếu không có thời đại phong kiến thì tự nhiên sẽ không có xã hội hiện đại, người xưa đã nghĩ ra hàng loạt cách cầu nguyện.
Ví dụ, sử dụng một số vật dụng có điềm tốt hoặc điềm lành, mỗi khi bạn đi ra ngoài hoặc chuyển nhà, ba vật phẩm nên mang theo là bát đũa, tượng thần và gối.
1. Đầu tiên nói đến bát đũa, rất nhiều người sẽ nghĩ đến hơi ấm gia đình, đây là hơi ấm mà vô số kẻ lưu lạc xa xứ chưa bao giờ cảm nhận được ở thế giới bên ngoài. Và đằng sau bát đũa cũng là ẩn dụ cho sự ngon miệng, lý do là thu hút của cải.
Là vật dụng cần thiết hàng ngày trong gia đình, bát đũa tiếp xúc với con người rất nhiều lần mỗi ngày và ai cũng không muốn vứt đi một đôi bát đũa vừa tiện sử dụng, ngoài ra ý nghĩa của bát đũa còn là cũng được mọi người coi trọng.
Bát đũa đã trở thành đồ đạc được mọi người lựa chọn hàng đầu khi chuyển nhà, nó giống như thêm chút tình cũ vào nhà mới để đỡ cảm thấy tủi thân.
Ngoài ra, sau khi chuyển đến nhà mới, nhìn lại đồ cũ có thể khiến tâm trạng bạn sáng suốt hơn, sau khi tâm trạng tốt hơn cũng sẽ có lợi cho cuộc sống sau này của bạn, dù sao dùng đồ tiện lợi nhất định sẽ giúp tâm trạng bạn thoải mái hơn.
2. Thứ hai là chiếc gối mà mọi người sử dụng hàng ngày, chiếc gối sẽ có tác động tích cực đến chất lượng giấc ngủ, chỉ cần chất lượng giấc ngủ được cải thiện rõ rệt thì sau này sẽ dễ dàng tập trung giải quyết, vật lộn hơn, vì vậy việc chú ý đến chất lượng giấc ngủ sẽ được coi là ưu tiên hàng đầu.
Dựa vào gối để có giấc ngủ ngon một phần là do quan niệm về sự an tâm, là điều may mắn mà người ta thường quan niệm.
3. Vật thứ ba nên mang đi khi chuyển nhà chính là tượng thần. Người xưa thường đặt tượng trong nhà, muốn tượng có tác dụng trấn yểm gia đình.
Thần tượng cũng là hình ảnh thu nhỏ của sự kỳ vọng vào tương lai trong lòng người xưa, thay vì nói người xưa mang thần tượng đi khắp nơi, thì nên nói rằng người xưa mang theo kỳ vọng và niềm tin, cũng giống như tin vào Đạo Phật.
Sức mạnh mà Đức Phật ban cho con người trong những hoàn cảnh ngặt nghèo, khó khăn không được xem thường, sau tai ương, con người cũng phải học cách báo đáp đền ơn Đức Phật, theo thời gian địa vị của Đức Phật hay thần tượng tại gia sẽ ngày càng cao hơn trong lòng người.
Sự tồn tại như một vị thần sẽ thanh tẩy những suy nghĩ xấu xa trong lòng, sau đó là sự điều chỉnh cảm xúc sau khi mất đi kiểm soát cần sức mạnh của các vị thần.
Mặc dù ngày nay những người tin vào khoa học không đồng ý với nó, nhưng không thể phủ nhận rằng loại hành vi sử dụng các vị thần làm nguồn nuôi dưỡng tinh thần này thực sự là một đặc điểm của thời đại phong kiến, và nó là sự miêu tả cuộc sống hàng ngày của người xưa.
Trên thực tế, suy cho cùng, đó là phúc khí và kỳ vọng của con người đối với cuộc sống, và chính vì trong lòng họ có những suy nghĩ và lý tưởng tốt đẹp nên những câu nói tràn đầy kỳ vọng mới được truyền lại cho đến ngày nay.